Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu Long Tấn từ từ mở mắt ra. Long bàn trước mặt hắn xuất hiện một bóng hình nữ nhân đang gối đầu ngủ. Nhìn xung quanh bá quan văn võ không biết đã về hết từ lúc nào.
Nhìn ra phía ngoài đại điện, trăng đã lên cao, một màn đêm đen đã bao phủ.
"Haizzz! Đã nửa đêm rồi sao."
Giấc mộng đó hàng ngày đều lặp đi lặp lại như chuyện xảy ra chỉ mới vừa hôm qua. Thấm thoát đã mười năm trôi qua kể từ ngày đó. Hắn vẫn ngày ngày lui tới chỗ cây đại thụ lúc trước. Mỗi lần đều đem một ít hạt giống của các loài hoa đến trồng xung quanh. Mười năm trôi qua, sơn cốc nhỏ bị tàn phá nay đã khôi phục lại được vẻ đẹp nhờ hắn. Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy nàng. "Nàng đã nói rằng sẽ luôn đợi ta ở đó, sao nàng vẫn chưa xuất hiện."
Suốt mười năm qua, hắn vẫn luôn kiên định rằng nàng vẫn chưa chết. Vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó khi hắn tới, sẽ thấy nàng đứng đợi hắn dưới gốc cây.
- Chàng tỉnh rồi à! Để thiếp đi chuẩn bị cho chàng chút đồ ăn.
Giọng nói dịu dàng vang lên kéo hắn trở về với hiện tại. Giọng nói đó là của cô gái ngủ gục trên chiếc Long bàn trước mặt hắn. Nàng là Lưu Minh Nguyệt, con gái của Lưu thừa tướng, và cũng là vợ hắn hiện tại. Cuộc hôn nhân của hắn là cuộc hôn nhân mang tính chính trị vì để củng cố ngai vàng nên hắn phải chấp nhận cưới Minh Nguyệt. Nàng ta được mệnh danh là tuyệt đại mỹ nhân của Thanh Long đế quốc, không biết đã có biết bao nhiêu anh hùng thiên hạ và hoàng tử các nước muốn được lọt vào mắt xanh của nàng nhưng không thể. Vì trong lòng nàng chỉ có một người duy nhất. Đó là Long Tấn. Không ai biết vì sao, cũng không ai dám hỏi.
- Không cần đâu! Vất vả cho nàng rồi. Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Chàng lần này ngủ thiếp đi lâu hơn mọi khi. Chàng đã ngủ được mười hai ngày và bốn canh giờ rồi.
- Lâu vậy sao?
- Ừm.
Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ và có chút nhợt nhạt của nàng, trong lòng hắn thấy chua xót. Nàng vẫn luôn vậy. Mỗi ngày đều hầu hạ bên cạnh hắn, mỗi lần hắn chìm vào giấc ngủ nàng đều ở một bên chăm sóc. Hắn không ăn nàng cũng không ăn. Lần này hắn chìm vào giấc ngủ suốt hơn mười hai ngày, đồng nghĩa với việc nàng cũng đã không ăn gì suốt chừng đó thời gian. Động lực nào khiến nàng làm vậy? Vì yêu sao?
- À thực ra ta cũng thấy hơi đói. Nàng bảo nhà bếp chuẩn bị cho ta ít đồ ăn. Hôm nay nàng hãy ăn cùng ta.
- Thật? Thật sao...
Minh Nguyệt giật mình hỏi lại. Nàng không nghe nhầm chứ, Chàng thật sự muốn cùng ta ăn tối sao. Nàng được gả cho hắn tính đến nay cũng đã được ba năm rồi. Suốt ba năm đó mặc dù được kề cận bên hắn nhưng hầu hết thời gian là hắn chìm vào tu luyện kiếm pháp và chìm vào những giấc ngủ sâu. Hắn cũng từng kể cho nàng câu chuyện về cô gái tên là Linh Nhi. Nhưng trước nay chưa từng cùng nàng ăn uống. Chỉ một mình ngồi ăn sau khi tỉnh giấc để mặc nàng ngồi một bên rót rượu cho hắn. Bây giờ hắn thực sự muốn cùng nàng ăn cơm. Cho dù là bữa ăn cuối cùng rồi phải chết đi nàng cũng cam lòng. Vì nàng yêu hắn, yêu hắn ngay từ giây phút giây phút đó, giây phút mà nàng vĩnh viễn cả đời không bao giờ quên. Chuyện đó nàng chưa từng kể với một ai, kể cả hắn. Đó là khoảng thời gian của năm năm về trước.
Năm năm trước, Long Tấn như thường lệ sáng sớm đã cầm theo thanh trường kiếm đi tới Long Linh cốc. Hắn tản bộ quanh một vòng ngắm nhìn những đàn bướm đủ sắc màu đang bay lượn trên cánh đồng hoa mà hắn đã tự tay vun trồng. Khẽ mỉm cưởi lẩm bẩm:
- Linh nhi! Không biết đến khi nào ta mới được gặp lại nàng. Ta hi vọng lúc đó nàng sẽ thích cánh đồng hoa này. Nó thật đẹp, đẹp như đôi mắt của nàng vậy.
Oanh...
Một tiếng nổ vang lên rồi sau đó có tiếng như vật thể gì rơi mạnh xuống đất phía sau lưng hắn. Giật mình quay lại, Long Tấn thấy mặt đất phía sau xuất hiện một cái hố to bằng vòng tay của người trưởng thành. Bên trong hố có một con vật hình dạng giống như một con Loan Điểu. Toàn thân phát tán ánh sáng đỏ rực như lửa.
"Gì vậy? Đây hình như là một con hồng điểu"
Nhẹ nhàng bế ẵm nó lên, Long Tấn khẽ lẩm bẩm:
- Ngươi sao lại rơi từ trên đó xuống vậy? Hình như là bị thương rồi.
Trông thấy hơi thở yếu ớt của con hồng điểu này hắn đoán là nó đã bị thương rất nặng. Nhẹ nhàng đặt hồng điểu lên một tảng đá lót sẵn cỏ khô. Hắn lật xung quanh tìm xem vết thương ở chỗ nào.
- Ồ! Mày bị gãy cánh rồi. May cho ngươi là khu vườn của ta ngoài các loại hoa ra thì còn có rất nhiều cây thuốc. Cái mạng của ngươi coi như được bổn hoàng tử cứu về rồi. Sau này nhớ đền đáp ta cho tốt nhé. Ha ha.
Khi thấy vết thương không quá nặng Long Tấn buông lời trêu chọc. Hắn cũng không thực sự nghĩ rằng con chim bé nhỏ này có thể đền đáp được gì cho hắn.
- Để coi. Từ nay ngươi đi theo ta, ta sẽ gọi ngươi là Hồng Yến nhé.
Long Tấn xé ra một mảnh vải trên áo rồi buộc vào chỗ lá thuốc hắn đã đắp lên vết thương ở cánh của hồng điểu. Sau đó lại nhẹ nhàng bế nó lên rồi rời khỏi sơn cốc trở về hoàng cung.
Suốt một tháng trời hắn đều mang theo hồng điểu đi cùng mình tới sơn cốc luyện kiếm rồi đắp thuốc. Hắn kể cho hồng điểu nghe mọi chuyện trên trời dưới đất thao thao bất tuyệt như một người bạn cũ lâu năm gặp lại. Cũng bởi vì hắn quá cô đơn, cô đơn chính trong lòng và chính cuộc sống tranh đấu của hắn nơi hoàng cung. Mỗi lần như thế hồng điểu đều yên lặng lắng nghe, thi thoảng còn leo lên người hắn cọ cọ cái đầu nhỏ bé vào lòng tỏ vẻ thương xót. Hắn không nhận ra ánh mắt hồng điểu lúc đó nhìn hắn vô cùng trìu mến  . Thời gian cứ thế trôi qua đến một ngày, khi hắn đang luyện kiếm trên cánh đồng hoa, hồng điểu như thường lệ bay lượn đuổi theo cùng những chú bướm sặc sỡ. Đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp rung trời. Như có dự cảm không lành, Long Tấn quay sang gọi hồng điểu quay lại để trở về hoàng cung. Nhưng hắn nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng của nó.
- Ủa? Lại bay đi đâu mất tiêu rồi?
- Hồng Yến ngươi ở đâu? Mau về thôi có vẻ trời sắp có cơn giông rồi.
Tìm xung quanh không thấy bóng dáng của hồng điểu, hắn đoán chắc nó đã bay về chỗ nghỉ ở hoàng cung rồi. Tìm thêm một lúc nữa vẫn không thấy hắn bèn quay trở về hoàng cung tìm thử, chắc bé con này đang nằm run rẩy một góc vì trước đây mỗi lần có sấm sét nó thường chui lọt vào lòng hắn mà run bần bật trông rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro