Nghịch thiên chỉ có một con đường chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Xin đại vương suy xét lại thật kỹ. Lời của thần là truyền lại ý chỉ của Chủ Thần. Ngài cũng biết hậu quả của việc không tuân mệnh trời là gì. Lê dân bá tánh sẽ phải hứng chịu kiếp nạn diệt vong đấy.
Trong đại điện của Thanh Long đế quốc mọi bá quan đại thần văn võ đều tề tựu đông đủ từ lớn tới bé. Hôm nay là ngày sứ giả của Thần tới truyền ý chỉ của Chủ Thần và phong Vương cho đời kế tiếp trị vì của Thanh Long đế quốc vì sự ra đi đột ngột của cố hoàng đế. Người vừa nói chính là Hạ Quỷ- kẻ nắm giữ vai trò truyền đạt ý chỉ của Thần tới phàm nhân.
- Ngươi hãy quay trở về nói với chủ thần của ngươi rằng Thanh Long đế quốc ta sẽ không cống nạp thêm một người nào nữa.
Nghe thấy Long Tấn- tân quốc vương nói như vậy, cơ mặt của Hạ Quỷ co rút lại tỏ vẻ tức giận, hắn nói:
- Được, nếu ngài đã quyết tâm kháng mệnh trời như vậy thì ngài hãy đợi để nhận lấy sự trừng phạt của Thần đi. Cáo từ!
"Tên tiểu quỷ xấu xí chết tiệt đó thật muốn một tay bóp nát quỷ hồn của nó"
Hạ Quỷ rời đi, Long Tấn nhíu mày giận giữ. Sát khí ngợp trời toả ra xung quanh cô đọng thành hình dáng của một con ám long giương nanh múa vuốt chực chờ nhảy ra cắn xé tên Hạ Quỷ đó. Khiến triều thần văn võ bá quan đều kinh sợ không dám hé nửa lời cho dù họ không đồng tình với việc nghịch thiên của hắn.
Sau khi trấn tĩnh lại Long Tấn nói với bá quan văn võ:
- Các khanh ai có ý kiến gì không?
Bá quan nhìn nhau muốn nói rồi lại thôi, tất cả biểu hiện của bọn họ không qua được Long nhãn của hắn, duy chỉ có tể tướng Lưu Hoành là bình thản nhắm mắt, nhìn vào tể tướng hắn hỏi:
- Bá phụ, ngài có ý kiến như thế nào?
Được hỏi đến, lão tể tướng khẽ mở mắt ra và nói:
- Trong Thanh Long đế quốc thì ý của hoàng thượng chính là ý trời. Thần không có ý kiến gì khác. Chỉ là...
Lưu tể tướng hơi ngập ngừng, Long tấn liền nói:
- Bá phụ xin cứ nói thẳng.
- Vâng! Chỉ là hạ thần nghĩ rằng với binh lực của chúng ta hiện tại thì thảo phạt các nước là điều dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đấu với thần thì có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, có thể các nước lân cận sẽ thừa nước đục thả câu. E rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Long Tấn gật nhẹ gật đầu không nói gì. Hắn hiểu sự lo lắng của vị bố vợ là đúng, nhưng để ngồi lên vị trí ngày hôm nay và mục tiêu lật đổ thần quyền hắn đã có sự tính toán cẩn thận trong suốt mười năm qua.
- Long ca ca, để muội chỉ cho huynh xem một nơi bí mật! Mau đi theo muội.
Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên trong đầu Long Tấn kéo hắn vào một giấc mộng. Hắn nhìn về phía trước mặt, một bóng dáng nhỏ nhắn mong manh đang nắm tay hắn kéo đi. Hắn vô thức chạy theo đến bên một con suối nhỏ đầu nguồn của một ngọn thác. Ngước mắt nhìn lên những dòng chảy của dòng nước phía trên đỉnh núi, hắn bất giác hỏi:
- Đây là đâu?
- Long ca ca, nơi này hôm qua muội lén trốn cha tìm thấy nó khi đang đi hái thuốc. Có phải là rất đẹp không?
Cô bé nhẹ nhàng đáp với giọng điệu vô cùng thích thú. Quay sang nhìn hắn thấy cô bé cũng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh và vô cùng trìu mến, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, kết hợp với nụ cười đáng yêu thật khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Còn bé đã xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn là hoạ của các nam nhân trên đời. Đang say sưa nhìn ngắm thì đột nhiên cô bé chạy tới bên bờ suối lấy một viên đá có đầu sắc nhọn rồi tiến tới viết gì đó trên thân cây cổ thụ to lớn nhất gần đấy. Long Tấn tiến tới tò mò hỏi:
- Muội đang làm gì thế Linh nhi?
Cô bé Linh nhi không nhìn hắn mà vừa viết vừa đáp lời
- Sau này... nếu Long ca ca lên làm hoàng đế chắc sẽ không còn thời gian chơi cùng muội nữa. Muội là người đầu tiên phát hiện nơi này nên muội sẽ đặt tên cho nó. Để đánh dấu nơi này là của Long ca ca và Linh nhi.
- Long Linh Cốc?
- Đúng thế, là sơn cốc của Long ca ca và Linh nhi. Muội sẽ hàng ngày tới đây trông chừng, không cho ai tới đây làm hỏng dù một ngọn cỏ.
- Có cần phải vậy không Linh nhi?
- Cần chứ. Vì đây là nhà của chúng ta mà. Bên ngoài kia không còn mấy chỗ có thể yên bình và tràn đầy sức sống như ở đây, mọi thứ đều bị chặt bỏ đi để cống nạp lên cho Thần hết rồi. Sau này nếu Long ca ca không muốn làm hoàng đế nữa thì quay về đây muội vẫn luôn đợi huynh. Chúng ta cùng nhau sống ở nơi có thiên nhiên này. Cuộc sống đó chắc hẳn rất yên bình. Huynh có nghĩ vậy không?
Linh nhi thao thao bất tuyệt với vẻ mặt ngây thơ trong sáng khiến Long Tấn cảm thấy cả đời này có lẽ chỉ cần có mỗi nàng là đủ. Cái gì là giang sơn xa tắc, cái gì là tranh quyền đoạt vị, tất cả hắn đều không cần.
- Đúng thế Linh nhi. Cả đời này ta sẽ bảo vệ thật tốt cho muội. Sau này chúng ta sẽ thành thân, sẽ làm một căn nhà nhỏ bên cạnh cây cổ thụ này. Sáng ra suối bắt cá, chiều lên rừng hái quả, sống cuộc đời tự do tự tại.
- Thật sao Long ca ca. Lời huynh nói là thật chứ? Huynh không gạt muội phải không?
Nghe những lời đó của Long Tấn, đôi mắt to tròn của Linh nhi ngấn lệ. Nàng nhìn hắn thỏ thẻ với vẻ mặt mong chờ. Chỉ cần nghe hắn xác nhận thì cả đời nàng dù có khó khăn đến mấy cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Long Tấn lại cảm thấy thật đau lòng, cô bé này... thật khiến cho người ta phải thương xót.
- Đúng vậy! Ta sẽ...
Ầm!!!
Chưa kịp nói dứt câu thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Từ phía xa sau ngọn núi xuất hiện hai nhân ảnh. Một người đàn ông mặc áo bào xám, mái tóc dài trắng xoá che đi cả khuôn mặt, thân hình cường tráng nắm trong tay một thanh trọng kiếm đang đứng phía trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn lên không trung. Truy theo hướng đó Long Tấn nhìn thấy cảnh tượng mà từ trước đến nay hắn chư bao giờ thấy. Đó là Thần! Thực sự là Thần. Mà không chỉ có một, phải có tới cả trăm vị Thần đang lơ lửng giữa không trung. Tiếng động lớn đó có lẽ là tiếng nổ sau khi hai bên giao chiến.
- Ngạo Kiếm! Kẻ phàm nhân như ngươi mà cũng dám mạo phạm đến Thần. Hôm nay, chúng ta nhận lệnh của Hắc ám quân chủ đến đây để trừng phạt ngươi.
Một vị thần có vẻ là người đứng đầu thân mặc hắc giáp, trên bộ giáp đó có những đường viền kỳ lạ phát ra quang mang xanh tím cổ quái. Trọng giọng nói tán phát ra một cỗ khí tức cường đại như muốn đè nát vạn vật. Sức mạnh của Thần đúng là thật khủng khiếp.
Người tên Ngạo Kiếm vẫn đứng hiên ngang nhếch miệng cười khinh bỉ nói lại.
- Hừm! Lũ Thần khốn nạn các người luôn tự cho mình là cao cao tại thượng, coi chúng sinh chỉ là con sâu con kiến. Hơn một ngàn năm qua từ sau Thần ma đại chiến các người đã áp bức phàm nhân chúng ta, coi chúng ta chỉ là nô lệ. Giết đi những tên cặn bã tự cho là Thần hà hiếp dân lành thì có sao chứ.
Vị thần đứng đầu kia tỏ vẻ tức giận quát:
- Lũ phàm nhân các người thật không biết thân biết phận. Một ngàn năm trước chúng ta đã phải ra sức đánh đuổi lũ Ma giáo cho các người thì việc các người phải cung phụng Thần đó là điều hiển nhiên. Ngươi không lấy đó làm phúc mà còn giám giết hại một vị thần quân, đó chính là mạo phạm đến thần. Lũ người mọi rợ thì không có quyền lên tiếng.
Ngạo kiếm nhíu mày cất tiếng:
- Đừng nhiều lời nữa! Phá Quân! Hôm nay chúng ta quyết một trận sinh tử ở đây đi.
- Đại địa kiếm- kiếm phá thiên không!
Vừa dứt lời Ngạo Kiếm vung thanh trọng kiếm chém mạnh lên không trung. Một vầng hào quang vàng kim khởi đầu từ thanh trọng kiếm toả ra xung quanh ngưng đọng lại thành một thanh cự kiếm vàng kim to lớn xé nát bầu trời. Những nơi kiếm khí lướt qua không gian như vặn vẹo.
" Kiếm khí thật kinh khủng, người này rốt cuộc là ai mà sao anh ta có thể đấu ngang tay với Thần? Hơn nữa qua cuộc nói chuyện có vẻ anh ta đã từng giết qua cả Thần rồi."
Long tấn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh hãi.
- Muốn chết!
Nhìn thanh cự kiếm hình thành từ kiếm khí đang lao tới, Phá Quân kẽ nhíu mày hét lớn:
- Đại Tượng Hỗn Nguyên- Trọng thần lực.
Từ cơ thể Phá Quân phát ra luồng tử quang, không gian trăm dặm quanh đó như có một luồng trọng lực vô cùng to lớn đè ép xuống. Khiến cây cối vỡ nát, đất đá rung chuyển.
Ầm!!!
Hai luồng quang mang vàng và tím chạm nhau giữa không trung gây ra một luồng sóng xung kích cực lớn. Đánh bay mọi thứ trên mặt đất. Long Tấn và Linh nhi đứng xa phía dưới cũng bị thổi bay đi mỗi người một nơi. Đầu hắn đập mạnh vào vách đá và ngất đi. Trước khi chìm vào hôn mê hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Linh nhi:
- Long ca ca cứu muội...!
Không biết trải qua thời gian bao lâu, Long Tấn tỉnh lại. Cơn đau từ đầu và chân truyền đến khiến hắn tỉnh táo hơn. Sau cú văng đó trên người hắn đầy thương tích, máu me đầm đìa. Nhưng có lẽ hắn không cảm nhận thấy điều đó. Khó khăn đứng dậy hắn chạy vội lại phía bên bờ suối tìm Linh nhi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khiếp hãi. Cả một vùng núi rừng rộng lớn đã bị san phẳng ngổn ngang. Chỉ còn duy nhất cây đại thụ mà Linh nhi đã khắc tên hai đứa là còn tồn tại. Linh nhi cũng không thấy đâu.
" Có khi nào nàng ấy đã bị luồng khí đó đánh tan thành tro bụi rồi không?"
"Không thể nào. Nàng nhất định vẫn còn sống, chắc chỉ ở quanh đây thôi." Long Tấn lục tung toàn bộ đống đổ nát trong vòng một trăm dặm của sóng xung kích nhưng vẫn không thấy nàng đâu ngoài chiếc khăn tay bị vướng trên cành của cây đại thụ.
Hắn tìm đến lúc chân không còn đi nổi nữa và cơn đau kéo đến thì ngồi gục xuống gốc cây và khóc.
- Linh nhi! Xin lỗi muội. Ta đã không thể bảo vệ được muội. Ta thật sự xin lỗi.
Rồi hắn ngẩng cao đầu hét lớn:
- Ông trời! Xin ông hãy trả lại Linh nhi cho ta. Cầu xin ông đấy. Hãy trả lại cho ta...
Mây đen kéo đến, sầm chớp ầm ầm, một cơn mưa rơi xuống cuốn trôi mọi thứ, Long Tấn gục xuống và chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro