CHƯƠNG 3: THỔ LỘ CHĂNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Karik thấy Lan Ngọc đi chơi với một người đàn ông lạ, anh rơi vào trạng thái chán nản buồn rầu. Hôm nay là chủ nhật nên Jun và Huy rủ Karik đi nhậu. Karik đi luôn chứ. Có lẽ hơi men của rượu sẽ giúp anh tạm thời quên đi hình ảnh của người con gái kia. Anh uống một cốc, hai cốc,ba cốc.......nhưng đã 3,4 chai rồi mà vẫn tiếp tục uống.

"Rik à, mày đã uống nhiều lắm rồi đó, uống vậy đủ rồi"-Huy cản anh lại

"Bỏ tao ra, tao vẫn uống được mà"

"Hay là để bọn tao đưa mày về nhé"- Jun đề nghị

"Không, tao không muốn về. Hai đứa có người yêu như chúng mày thì làm sao hiểu được cảm giác yêu đơn phương của tao nó như thế nào chứ"

Karik nói đúng. Yêu một người, thương một người mà được người ta thương lại, người ta đáp lại tình cảm là vui lắm đấy. Nhưng cái cảm giác mà người ta cứ mập mờ với mình, úp úp mở mở với người khác thì thật sự rất khó chịu. Anh đã nghĩ rất nhiều. Nếu anh chọn thổ lộ với cô ấy, một là cô ấy chấp nhận, cô ấy cũng yêu anh, hẳn là anh sẽ hạnh phúc, hai là cô ấy không có tình cảm với anh, cô ấy từ chối, lúc đó thì dù chỉ là tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp cũng sẽ rất khó để bền vững. Nếu Karik chọn im lặng, giữ kín tình cảm của mình, đơn phương sao? Anh không làm được đâu, không thể. Mà nếu có làm được chắc anh sẽ mãi ân hận vì đánh mất người mình yêu.

Uống thêm một ly rượu nữa.....anh phải suy nghĩ thật thấu đáo để đưa ra quyết định cuối cùng của bản thân mình. Một là thổ lộ với cô ấy, hai là giữ kín tình cảm này trong lòng. Tửu lượng của Karik khá cao đấy, dù đã uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo. Suy nghĩ kĩ rồi, anh đứng dậy.

"Huy, Jun, đi thôi!"

"Đi đâu?"-Huy thắc mắc

"Chở tao đến nhà Ngọc, tao có chuyện muốn nói với cô ấy"

Jun và Huy đều hiểu đó là chuyện gì mà. Hai người chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi. Lái xe đến trước căn hộ chung cư nhà Lan Ngọc, Jun và Huy ở dưới chờ, chỉ một mình Karik đi lên thôi. Anh đứng trước cửa nhà Ngọc, bấm chuông. Ngọc ra mở cửa, ra là Lan Ngọc vừa đi đâu đó về, chưa kịp thay quần áo thì Karik đến.

"A! Karik, anh đến đâu làm gì vậy?"

"Anh...anh......"

"Anh sao thế? Có chuyện gì thì nói đi"

Karik vẫn lúng túng im lặng. Lời yêu mà, làm sao có thể nói ra dễ dàng như một câu nói bình thường được.

"Anh không nói là em đi vô nhà đó"

-------------------------

Tới đây hoi, đi ngủ, tui thức đêm viết truyện cho mấy má đọc á nên là nhớ ủng hộ tui hen, rồi cả ngày hôm nay tui đi học về muộn nữa, nên là chịu khó chờ hen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik