CHƯƠNG 4: NÓI RA ĐƯỢC RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Karik hơi lúng túng, Ngọc chỉ doạ là sẽ vào nhà để anh nói ra thôi. Cô quay lưng về phía anh, định bước vô nhà thì anh đã nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô vào trong lòng anh mà ôm cô thật chặt. Hơi men có lẽ bây giờ mới phát huy tác dụng. Ngọc thật sự rất bất ngờ. Cô vùng vẫy thoát ra.

"Này, bỏ em ra, đang ở trước cửa nhà đó"

"Chỉ một lúc thôi mà, một chút nữa thôi"

Chần chờ một lúc, anh cố gắng lắm mới mở lời được với cô. Nói ra lòng mình.

"Em ngốc lắm, đến bao giờ em mới nhận ra là tôi yêu em đến nhường nào?"

Lan Ngọc nghe bất ngờ lắm, nhưng cô vẫn không nói gì, vẫn để cho anh ôm.

"Nhìn em đi bên cạnh người ta, tôi đau lòng lắm. Sao em ngốc thế? Sao em không nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho em?"

"Tình cảm anh dành cho em?"

"Tôi thương em. Tôi yêu em. Tôi muốn ở bên cạnh để chăm sóc, để bảo vệ cho em. Nhưng có lẽ là tôi không có cơ hội đó rồi. Dù em có từ chối, tôi vẫn muốn hỏi em một điều, em nhớ trả lời thật nhé!"

"Anh hỏi đi"

"Em....có yêu tôi không?"

Lan Ngọc im lặng một lúc làm Karik cảm thấy thất vọng. Phải một lúc, cô mới mấp máy môi, trả lời run run.

"Em....em...."

Lấy hết can đảm, Ngọc nói ra lòng mình.

"Có, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nhưng sợ anh không thương em, sợ rằng anh chỉ coi em là em gái hay như những người bạn bình thường thôi. Mà nghe thấy câu nói khi nãy của anh em cảm thấy vui lắm."

"Vậy là em....em cũng thương anh sao?"

"Em vừa trả lời rồi đó, anh không nghe rõ sao?"

Anh chưa kịp vui mừng thì sực nhớ ra chuyện sáng nay. Cầm vai cô mà hỏi.

"À sáng nay em ôm ai, đi chơi với ai đấy?"

"Sáng nay hả? À, em đi chơi với BB, mà anh thấy hả?"

"Ờ ờ, anh tưởng....thì ra là đi chơi với BB."

"Mà sao người anh toàn mùi rượu vậy? Vừa uống rượu hả?"

"Ừm, nãy anh uống hơi nhiều, nhưng mà không sao rồi, nhờ nó mà anh dũng cảm, anh dám thổ lộ tình cảm của anh với em."

"Lần sau đừng uống nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu! Thôi anh đi về đi, muộn lắm rồi đấy, trời còn tối nữa , nhớ đi đường cẩn thận nghe chưa?"

"Anh biết rồi mà, anh về nha"

Trước khi về anh còn hôn cô một cái làm cô bất ngờ không kịp phản ứng.

"Hơ, cái anh này, đi về đi"

"Đuổi tui về thì tui về"

Karik đi xuống sảnh, chỗ Huy và Jun đang đứng đợi. Thấy Karik đi xuống, Jun lên tiếng hỏi.

"Sao rồi bạn yêu của tôi?"

"Sao chăng gì?"

"Ngọc từ chối rồi hả?"

"Thành công mĩ mãn bây ơi. Yeah"

"Oh, chúc mừng bạn hiền, tụi mình đi ăn mừng chứ?"-Huy đề nghị.

"Không, vợ của mình dặn mình phải về nhà sớm.Hai bạn cũng mau về nhà đi, không thì hơn ni của hai bạn lại lo sốt vó lên, lại gọi điện hỏi mình là về nhà hay chưa."

"Ơ, sao bạn vô ơn thế? Uổng công mình quân sư tình cảm cho bạn cả một thời gian dài"

"Bạn quân sư được gì cho mình, tỏ tình là mình tỏ tình, bạn có tỏ tình hộ mình không? Bạn có làm Ngọc đồng ý yêu mình không?"

"Rồi rồi, bạn Karik là nhất, bạn là nhất, bạn là nhất. Bạn thứ hai không ai chủ nhật."

"Đưa tao về mau, nhất nhất cái đầu mày đấy. Táng cho pay mỏ giờ. Đi mau."

"Đồ yang hồ, đi lên xe đi, tao xử mày sau. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mày cứ chờ đấy. Nupakachi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại là mình đang muốn thêm 1 số couple vào truyện, nhưng đang rất phân vân nên muốn hỏi ý kiến của các bạn. Các bạn thích couple nào thì comment xuống dưới, mình sẽ dựa theo số lượng chọn couple mà đưa vào trong truyện. Cảm ơn các bạn nhiều. Nhớ tiếp tục ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik