CHƯƠNG 34: NÓI CHUYỆN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Karik và Lan Ngọc lại tiếp tục có những tháng ngày hạnh phúc ở bên nhau. Nắm tay nhau đi chơi, đi ăn, hơn hết nữa là được sự chúc mừng của tất cả đồng nghiệp trong giới showbiz. Nhưng chắc chắn một điều là Vũ Hoàng Lan vẫn sẽ không ngừng buông tha cho hai người họ. Hôm nay cô ta đã hẹn Lan Ngọc đến một quán cà phê để nói chuyện. Ban đầu thì Ngọc chẳng biết cô ta là ai đâu, nhưng khi nghe Mai Âm Nhạc kể về việc chai nước của 2Can bị Vũ Hoàng Lan bỏ thuốc vào thì Ngọc cũng phần nào nắm bắt được cô ta là người như thế nào. Thật sự Vũ Hoàng Lan còn hèn hạ, nham hiểm và mưu mô hơn cả Hoàng Ngọc Thương gấp vạn lần, ít ra Hoàng Ngọc Thương còn biết mình sai mà ăn năn hối lỗi. Còn cái thành phần mặt cấu tạo bằng xi măng, bê tông cốt thép này thì biết thế nào là điểm dừng.

Nhưng mà nếu cưng muốn thì chị đây chiều. Ngọc mặc áo sơ mi trắng kết hợp với đầm bò màu xanh cùng đôi giày Converse trắng nốt, cộng thêm chiếc túi xách SIXDO nữa. Ngọc đến nơi thì thấy cô ta đang ngồi ở bàn, cầm cái gương to chà bá lên rồi dặm thêm tí son, mà lại còn son màu hồng cánh sen nữa chứ, lớp trang điểm cực kì diêm dúa, tô mắt bằng màu xanh nước biển. Ăn mặc thì chả giống ai vào ai cả. Mặc một cái đầm màu xanh lá cây, bộ đồ chẳng ăn nhập gì so với cái lớp trang điểm như phù thuỷ đó cả. Người ta thì mắt xanh mỏ đỏ, bà đây thì mắt xanh, mỏ hồng cánh sen, bộ đồ thì xanh như cái tàu lá chuối. May mà có cái đôi giày cao gót với cái mái tóc nó cứu cánh cho đấy. Chứ không có thì nhìn không khác gì một cây chuối. Trong mắt Lan Ngọc thì cô cảm thấy như cô gái này không có mắt thẩm mĩ, tại sao là một tiểu thư danh giá, con gái của một gia đình tài phiệt giàu có như vậy mà gu thẩm mĩ lại quá kém cỏi. Ngọc thậm chí còn để mặt mộc ra đây để gặp cô ta nữa kìa. Nhưng trên hết đối với Lan Ngọc thì cô đặt nhân cách lên hàng đầu để đánh giá một con người. Vẻ bề ngoài chỉ nói lên được một nửa con người thôi . Nhân cách mới là trên hết. Tuy nhiên cứ nhìn đến con người này là đã thấy chán rồi, gu thẩm mĩ thì kém, nhân cách thì bị khuyết tật, làm được cái gì cho đời. Chắc chỉ được cái ăn bám phụ huynh là giỏi. Nhưng mà cứ đứng đây mãi để đoán già đoán non làm gì, đến tiếp xúc là biết ngay cô ta là loại người như thế nào ấy mà.

"Chào cô, cô có phải là Vũ Hoàng Lan, người hẹn gặp tôi ra đây để nói chuyện phải không ạ?"

Cô ta tỏ thái độ, bỏ cái gương chà bá lửa với cây son màu hồng cánh sen sến súa kia xuống, vắt chân chéo ngũ, hai tay thì khoanh lại, tỏ vẻ mình sang trọng nhưng nhìn thì trông quê mùa kinh khủng. Người qua đường ai nấy nhìn thấy cô ta cũng đều lấy tay che miệng mà cười.

"Chị ngồi đi."

"Uhm, vậy tôi xin phép."

Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cô hẹn tôi ra đây là có việc gì muốn nói sao?"

"Thì có việc nên tôi mới hẹn chị ra đây chứ."

"Vậy có việc gì thì cô nói đi."

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Việc mà tôi muốn ở đây là tôi muốn chị với anh Karik chia tay nhau."

Ngọc chẳng lấy làm lạ bởi vì cô đã đoán trước được việc này.

"Tại sao? Chúng tôi vẫn đang yêu nhau vui vẻ hạnh phúc mà."

"Vì mỗi lần đi với chị, tôi thấy anh ấy chẳng vui vẻ gì cả. Tôi hiểu mà, tôi biết chị chỉ bám theo anh ấy vì tiền thôi."

"Bằng chứng ở đâu cho rằng tôi yêu Karik vì tiền."

"Cần gì bằng chứng, tôi nhìn anh ấy là tôi biết. Tin tôi đi, ở bên tôi anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Anh Karik chỉ giả vờ vui vẻ khi ở cạnh chị mà thôi."

"Vậy tại sao tôi lại phải nghe lời cô để chia tay anh ấy."

"Tôi sẽ cho chị đủ số tiền chị mong muốn để chị tránh xa anh ấy."

"Cụ thể là bao nhiêu?"

Lan Ngọc ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.

"3 tỷ. Đó là cái giá quá cao cho chị rồi đó."

Lan Ngọc cười nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường cô ta.

"Chỉ 3 tỷ thôi sao?"

"Chị vẫn muốn nữa sao? Được thôi, vậy 5 tỷ thì như thế nào?"

"Xin lỗi cô, chỉ vì 5 tỷ mà tôi phải nhường lại hạnh phúc của tôi cho cô sao? Một bộ phim tôi đóng cũng đủ đạt được doanh thu hơn trăm tỉ rồi, nói gì đến mấy đồng tiền bèo bọt của cô. Mà cô không thấy phí công sức của ba mẹ cô à? Ba mẹ cô làm lụng vất vả bao nhiêu lâu để kiếm được 5 tỷ, cuối cùng để cho cô lấy hết 5 tỷ đấy để ép người ta bán đi một nửa của họ. Tôi không phải là Kiều vì ham mê giàu sang mà bán đi hạnh phúc đời mình đâu. Đừng lấy tiền ra để uy hiếp tôi. Cô chưa đủ trình. Mà tôi nói cho cô biết này tiền thiếu, tiền ít thì có thể kiếm lại được, chứ thiếu nhân cách hay nhân cách bị khuyết tật ấy, có vứt cho chó thì nó cũng chẳng thèm gặm đâu."

Nói rồi, Lan Ngọc đeo túi xách lên mà bỏ về, đểlại cô ta với cục tức trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik