CHƯƠNG 35: CẢNH CÁO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc bỏ lại Vũ Hoàng Lan ngơ ngác tức giận ở quán cà phê kia, Lan Ngọc cuốc bộ đi về nhà. Đang đi thì cô nhận được cuộc điện thoại của Thuý Ngân.

"Alo, Ngọc Nữ cơ hội nghe đây."

"Cho hỏi Ngọc Nữ Cơ Hội có đang rảnh không? Để Hoa Săn Mồi sang đón Ngọc Nữ Cơ Hội đi mua sắm."

"À, Hoa Săn Mồi hôm nay vẫn còn nhớ đến cô chị này cơ à? Từ ngày thấy có Thỏ Trắng bên cạnh là quên luôn cô chị đáng thương này rồi đấy."

"Thì bây giờ nhớ nè, sao? Rồi chị có rảnh không? Em sang đón đi mua sắm."

"Rảnh, nhưng mà đi mấy mình? Đi với em thì chị đi, chứ đi cùng với Jun là chị không đi đâu đó, đi chung với hai người mắc công tui bơ vơ một mình."

"Chậc, đừng lo, hôm nay Lê Tổng sẽ đích thân đưa Ninh Phu Nhân đi chơi, hộ tống đi và hộ tống về."

"Được vậy thì hay lắm, chờ tin tốt của Lê Tổng ở trước cửa nhà hàng Con Lười gần nhà Ninh Phu Nhân nhé."

Một lúc sau, Thuý Ngân đánh con xe ô tô xịn xò của mình đến đón Lan Ngọc. Cô ngồi trên ghế lái, kéo cửa kính ô tô xuống.

"Lê tổng đến rồi đây, mời Ninh Phu Nhân lên xe."

Ngọc kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái.

"Lên ga hết tốc lực đi nào, nhưng mà vẫn đi cẩn thận nhé, đừng bốc đầu. Ninh Phu Nhân vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn chồng con ở nhà tối ngày mong ngóng, Lê Tổng nhớ bảo vệ cho bông hồng mong manh yếu đuối này."

"Được rồi, lên đường."

Sau một hồi lái xe thì cũng đã đến nơi. Ngọc đi mua sắm với Thuý Ngân ở trung tâm thương mại. Sau khi lượn qua tất cả các gian hàng quần áo xịn xò, hai cô gái tay xách nách mang đồ đạc các thứ, nhân tiện tạt qua Highlands ngồi nghỉ ngơi, uống nước, tiện thể buôn dưa lê bán dưa chuột. Lan Ngọc kể cho Thuý Ngân nghe việc mà Vũ Hoàng Lan hẹn cô ra để nói chuyện. Cô kể hết sự việc cho Thuý Ngân nghe, kể cả cách trang điểm phối đồ, stylist các thứ, rồi đến chuyện mà cô ta dùng tiền để ép Ngọc bán đi hạnh phúc đời mình. Ngân nghe mà cũng hơi chướng tai rồi đấy.

"Ồ vậy ra cô ta vẫn giữ cái thói ngông nghênh như thế sao?"

"Ý em là sao?"

"Thực ra là trước đấy em có biết cái chuyện mà Vũ Hoàng Lan đang cưa cẩm anh Karik rồi. Hồi đầu á là trong lúc chị đi chơi ở Hải Phòng hai tuần, anh Karik có nói chuyện với Jun, mà Jun lại kể chuyện này với em. Em nghe được thì em cũng tức lắm. Cái sau đó em có thuê người điều tra thông tin về cô ta. Em biết được thông tin về cô ta rồi á thì bỗng nhiên cô ta lại tự động liên lạc với em để nói chuyện, do là ả đàn bà đó nghĩ em thân thiết với chị mà, cô ta nói với em là khuyên chị nên tránh xa anh Karik ra, nếu không thì sẽ lãnh phải hậu quả nghiêm trọng. Mà hậu quả gì thì em đâu có biết được."

Quay lại trước đó vài hôm. Vũ Hoàng Lan hẹn gặp Thuý Ngân cũng tại quán cà phê mà cô ta vừa mới hẹn gặp Lan Ngọc lúc nãy. Thuý Ngân kể lại stylist của cô ta khi gặp Ngân kì cục không kém gì khi đi gặp Ngọc. Đó là một cái váy màu xanh nước biển. Váy thì đẹp đấy, nhưng cái mặt thì không thể nào ưa nổi. Trông hãm kinh khủng. Lần đó thì không phải là hồng cánh sen mà là màu thâm đen. Lớp make up nhìn thì cũng dày dày phết đấy. Bỏ qua nhan sắc qua một bên đi, cách nói chuyện của cô ta mới đáng chú ý. Mặc dù cô ta kém tuổi cả Ngân và Ngọc nhưng khi nói chuyện không bao giờ thêm chữ vâng dạ vào đấy cả. May mà Ngân với Ngọc là còn thoáng tính chán nên cũng không chấp nhặt gì cô ta, chứ phải những người mà tính tình nóng nảy nghiêm khắc là cô ta bị ăn vả lâu rồi.

"Hôm nay tôi hẹn chị ra đây bởi vì tôi muốn chị nói lại với chị Ngọc là hãy tránh xa anh Karik ra."

"Sao cô không tự đi mà nói? Ai rảnh mà truyền đạt lại lời cô. Cô bị hâm à? Thiểu năng vừa vừa thôi chứ."

"Tại tôi không thích đấy, thì sao?"

"Thì tôi cũng không thích nói lại với chị Ngọc đấy, thì sao? Cô làm gì được tôi?"

Nhưng nếu mà so sánh tính cách của Ngọc với Ngân thì Ngọc hiền hơn rất nhiều. Ngân thì mạnh mẽ, cá tính, nóng nảy nhưng cũng rất dịu dàng đáng yêu. Còn Ngọc thì, thôi khỏi nói đi, đã ngây thơ, vô tư rồi còn mặn mà nữa. Giống như là đứa con của biển cả vậy, nhiều lúc mặn đến cái mức mà Cám Con còn từ chối nhận Idol trong mấy giây nữa cơ.

"Nói hay không thì tuỳ chị. Nhưng coi như tôi cảnh cáo trước, hãy tránh xa anh Karik ra, nếu không thì các chị sẽ phải gánh hậu quả khó lường đấy."

"Ui sợ quá sợ quá. Cô thử xem. Cô nghĩ cô là ai mà đòi buông lời thách thức với chị Ngọc nhà tôi."

"Tôi sao. Tôi đường đường là một thiên kim tiểu thư giàu có, còn Lan Ngọc chỉ là một người ăn bám, một con điếm mà thôi."

Nghe đến đây thì Ngân thật sự tức giận. Bật chế độ Hân hoa hậu lên, cô đứng dậy, cầm cốc nước ở trên bàn tạt thẳng vào mặt cô ta.

"Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà hòng động vào chị tôi. Nếu mà cô còn dám can thiệp vào chuyện hạnh phúc của anh chị tôi lần nữa, thì không chỉ là tạt nước đâu mà chuyện gì tôi cũng dám làm đó."

Nói rồi, cô bỏ đi ngay và luôn, không còn muốn nghe cái con con người dơ bẩn này buông ra một câu xúc phạm nào về chị gái của cô nữa, đúng là thối mồm, xổ ra câu nào là thối mồm câu đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngân, Ngọc nhà em toẹt vời lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik