Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng chưa cưới, tôi đau đầu quá, cậu đưa tôi về đi!

Hắn vội bịt miệng cô lại.

- Lâm Hạ Vũ, cô biết đây là trường học không?Muốn người ta nghe được à? Đừng để tôi phải đuổi cô khỏi nhà.

Cô bĩu môi.

- Lại Minh Thành, cậu lạnh lùng như Diana Sensi Cool Fresh vậy!

- Điên vừa thôi!

Hắn vừa nói xong đã phóng như bay mất, cô chỉ còn biết ngửi khói.

Số cô thật xui xẻo vì có tên chồng chưa cưới đáng ghét như vậy. Chỉ tại cái hôn ước từ thời ông cố nội nào mà năm cô mười sáu tuổi đã phải đến nhà hắn học làm nàng dâu thảo hiền.

Bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà còn chuyện hoang đường như vậy. Dĩ nhiên ban đầu cô và hắn phản đối kịch liệt chuyện hôn ước này nhưng vẫn không thể chống lại quyết định của người lớn.

————

Trong phòng VIP quán bar, Lâm Hạ Vũ ngồi ôm đầu. Chiều nay cô đã khó chịu bây giờ lại phải nghe tiếng nhạc sập sình cùng tiếng hò hét của bọn thanh niên.

Cô quay sang lườm trộm tên chồng chưa cưới. Tại vì hắn mà cô phải vào đây, bố chồng tương lai đã chỉ thị cô phải trông chừng hắn, cô đâu dám làm trái. Đúng là thiếu gia nhà giàu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng.

Hắn ta ngồi còn hút thuốc khiến cô ho khan liên tục. Cô bảo hắn dập thuốc hắn còn cố tình phả khói vào mặt cô.

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Mấy lần đi theo họ tụ tập cô chưa bao giờ thấy cô ấy. Cả phòng ồ lên.

- Vũ Lan Chi, cậu về khi nào vậy?

Cô gái khẽ cười.

- Tớ mới về hôm qua. Nhờ Sở Tiêu hẹn mọi người tới đây để tạo bất ngờ.

Cô để ý từ nãy giờ tên chồng chưa cưới vẫn nhìn cô gái kia không chớp mắt. Sau khi chào hỏi mọi người trong phòng, Vũ Lan Chi mới tiến về phía hắn.

- Không định chào tớ sao?

- Chào mừng cậu đã về.

- Ai đây? Bạn gái à? - Cô ấy nhìn về cô.

- Tôi là vợ chưa...

- Học cùng lớp thôi!

Cô chưa nói xong đã bị hắn cắt đứt. Vũ Lan Chi cười tươi rói rồi bắt tay cô.

- Chào cậu, tôi là Vũ Lan Chi, cậu có thể cho tôi ngồi cạnh Minh Thành không?

- À...ờ... được!!

Ngoài đồng ý ra cô còn có thể làm gì. Lâm Hạ Vũ đi đến một góc trong phòng. Không biết hai người họ nói gì, một lúc lại thấy hắn cười. Hình như từ lúc quen nhau tới giờ cô chưa thấy tên mặt lạnh đó cười.

Thấy Vũ Lan Chi khẽ ho, hắn khẩn trương dập điếu thuốc. Không hiểu sao cô thấy trong lòng khó chịu, lấy luôn ly rượu trên bàn giải sầu.

Đến hơn 10h bọn họ mới giải tán, cô hơi say định ra bảo hắn đưa về thì đã thấy hắn ôm Vũ Lan Chi đi ra, cô ta say dựa vào lòng hắn.

Sở Tiêu (bạn thân của hắn) thấy cô không đi nổi mới gọi hắn lại.

- Này vợ chưa cưới của cậu say rồi, đưa cô ấy về đi!

- Kệ cô ta, Lan Chi say rồi, tớ phải đưa cô ấy về mới yên tâm.

Sở Tiêu đưa cô ra ngoài gọi giúp taxi. Cậu ta bắt chuyện với cô.

- Cậu không thắc mắc gì về Vũ Lan Chi sao?

- Cậu ta...là người yêu Lại Minh Thành à? - Cô ấp úng.

- Không, họ chỉ là bạn. Nhưng...chỉ có Vũ Lan Chi mới làm Lại Minh Thành cười được thôi.

Lâm Hạ Vũ thở dài, chỉ một câu nói sao lại làm cô buồn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc