Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy thì khác gì sao? Tôi thấy Lại Minh Thành đối với cô ấy thật không bình thường.

- Là yêu đơn phương đấy! Lại Minh Thành yêu Vũ Lan Chi mọi người đều biết. Nhưng cô ta lại yêu người khác vì người đó mà ra nước ngoài.

- Vậy sao?

Lâm Hạ Vũ không nhìn Sở Tiêu, lặng lẽ cúi đầu. Cô không có đủ dũng khí để hỏi thêm. Vừa đúng lúc taxi tới cô vội vã rời đi. Hôm nay thật mệt mỏi!

Sở Tiêu nhìn theo bóng cô khuất dần, một nỗi cô đơn đè nặng trong lòng.

————

Hôm sau, Vũ Lan Chi cũng chuyển tới lớp cô. Cô ta xinh đẹp lại đáng yêu như vậy đương nhiên là được cả lớp chào đón.

Đến trưa, cô vẫn theo hắn xuống canteen cùng Sở Tiêu, hôm nay còn có thêm sự xuất hiện của Vũ Lan Chi. Hai người đó cười đùa vui vẻ, cô chỉ như người vô hình.

- À, hai hôm nữa anh Dương về nước đấy! Cậu có muốn đến sân bay đón anh ấy cùng tớ không?

Đang cười nói vui vẻ, câu nói của Vũ Lan Chi làm Lại Minh Thành khựng lại. Nhìn vẻ mặt của hắn cô có thể đoán được Dương chính là người mà Sở Tiêu nhắc tới hôm qua.

Thì ra hắn lại để tâm như vậy, trong lòng cô có chút buồn. Nhưng mà dù sao cô mới là vợ chưa cưới của hắn mà. Lâm Hạ Vũ lấy hết dũng khí đưa cho hắn cái bánh ngọt.

Vũ Lan Chi vội ngăn lại.

- Cậu làm gì vậy? Minh Thành không thích ăn bánh ngọt đâu!

Cô ta hơi lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Hạ Vũ cười gượng gạo, bối rối lấy ly nước ép cam đưa cho hắn.

- Vậy thì...cậu uống cái này đi! Tôi không...

- Minh Thành bị dị ứng cam.

Vũ Lan Chi ngắt lời cô, sau đó cũng đưa cho hắn ly cafe.

Mọi người trong trường đều biết cô và hắn có hôn ước, tất cả đều hồi hộp xem hắn sẽ uống ly nào.

Lại Minh Thành không chần chừ nhận lấy ly cafe của Vũ Lan Chi rồi cười với cô ta, thậm chí còn không thèm nhìn cô một lần.

- Cảm ơn cậu.

Cả canteen bàn tán xôn xao.

“Thiếu gia Minh Thành thích bạn mới tới sao?”

“Nhưng Lâm Hạ Vũ mới là vị hôn thứ của cậu ta mà.”

“Nếu thật thì Lâm Hạ Vũ đáng thương quá!”

“...”

Tay Lâm Hạ Vũ vẫn lơ lửng trên không trung. Lời nói của họ cứ không ngừng vang lên bên tai cô.

Hắn với cô vẫn luôn tệ như vậy mà cô còn hy vọng gì chứ? Lâm Hạ Vũ cúi mặt xuống, khoé mắt cay cay. Cô chỉ muốn mong chóng rời khỏi đây!

Một bàn tay ấm áp nhận lấy ly nước cam từ tay cô.

- Thật trùng hợp tôi lại rất thích cam.

Tên truyện: Tôi thương một người không thương tôi
Wattpad: @ha5904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc