Chương 1: Cậu chưa quên được chuyện cũ sao????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bạn tôi, cậu không kiếm người yêu à??? Cậu sắp thành lão thái bà khó tính rồi đấy..... haizzzzz_ Tử Dĩnh nằm ườn ra bàn nhìn cô, dài dòng than phiền
- " Yêu" , ăn được không a???. Tớ đang rất rất thoải mái a. Cậu đừng cố đẩy tớ vào con đường  đầy đáng sợ đấy chứ.
Lại bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, bạn cô lại bắt đầu than phiền rồi..... Cô thở hắt ra nhìn cô bạn đang nằm ườn ra chừng mắt nhìn cô.
- Cậu nhìn lại cậu đi, nhìn đi, đã bao nhiêu tuổi rồi a??? Trời ạ
- Dừng dừng nha. Tôi mới 25t thôi đại cô nương, tôi vẫn ăn chơi chưa hết đâu à. Cậu hãy cứ lo chuyện tình cảm của cậu đi , xin cậu, tha cho tớ đi mà....
Nói xong, cô đứng dậy quay người đi . " chuồn thôi, chuồn thôi, sắp bắt đầu rồi". Bước chưa được 3 bước giọng nói đằng sau lại tiếp tục vang lên:
- Tử Hân.....
- Gì nữa đại cô nương, tha cho tớ đi a_ Cô quay lại cảm thán nhìn người bạn của cô
- Tử Hân... Cậu chưa quên được chuyện cũ sao???
Xẹt, ánh mắt đình chỉ 3s, cô khoanh tay nhìn Tử Dĩnh, cười nhăn nhở:
- Đại cô nương a... Bạn cậu là ai nào??? Trương Tử Hân đó. Chuyện đấy tớ đã vứt vào sọt rác lâu rồi a. Cậu không nhắc thật sự tớ còn quên nó tồn tại đó
- Vậy tại sao cậu....???
Câu nói chưa dứt, cô cắt ngang:
- Cậu sợ tớ không dám yêu vì chuyện đó sao?? Không, không nhá. Tớ đây chỉ là không thích thôi, tuổi này yêu đương gì, tớ còn chưa ăn chơi thoải mái đâu à, haha...
Tử Dĩnh nhìn cô. Một lát sau thấp giọng nói:
- Vậy là tốt nhất. Coi như tớ tin cậu.
- Vậy nhá, tớ đi đây, tớ còn nhiều việc lắm.
Cô xoay người, bước về phía cửa. "Rầm", cô biết ánh mắt Tử Dĩnh đang hướng về cô, cô muốn tránh đi nó, nhưng , tại sao lại vậy, tại sao cô lại không thích ánh mắt ấy, cô quên rồi mà, thật sự quên rồi mà.

" Tử Hân, anh yêu em, anh sẽ mãi yêu em"
" Tử Hân, không phải vậy đâu, anh chỉ chơi đùa thôi, không phải thật đâu"
" Tử Hân, anh xin em, cho anh, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em"
" Trương Tử Hân, cô dám động vào cô ấy, tôi sẽ khiến cô hối hận"
" Trương Tử Hân, cô không được rời khỏi tôi, kể cả tôi không yêu cô, cô cũng không được rời khỏi tôi"
" Trương Tử  Hân.... Trương Tử  Hân....."
- Aaaaaaaaa.... không cần, không cần, tránh xa tôi ra, không cần.
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi ướt sũng cả người, mặt tái nhợt, ngây ngốc ngồi đấy, cả cơ thể bỗng lạnh xuống.
- Tại sao a??? Tại sao anh vẫn ảnh hưởng đến tôi như vậy haha... 2 năm dày vò, 5 năm tôi trốn khỏi anh, tại sao a??? Hâhhaha...
Tiếng cười vang vọng cả căn phòng, ánh sáng từ cột đèn đường phản chiếu vào thân hình 1 cô gái đang run lên từng đợt và cô ấy đang cười, cười điên dại, lạnh lẽo và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro