- Cô... đợi đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mệt mỏi, một đêm khó ngủ. Không biết bao lâu rồi cô mới bị như vậy. Buồn cười thật, cô tưởng đã có thể ổn định mà không nghĩ rằng, nó vẫn ảnh hưởng đến cô như vậy.
Chỉnh đốn lại trang phục, trang điểm kĩ phần mắt có vẻ vẫn không thể che hết sự mệt mỏi. Nhìn vào gương, phản chiếu lại chính gương mặt mình, cười nhạt : " Ngốc thật, tao tưởng mày thế nào, hoá ra vẫn bị ảnh hưởng à. Chỉ được lần này nữa thôi đấy, không được vậy nữa đâu"
Đúng vậy, đã rất lâu rồi, đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác khó chịu này.
Bước xuống đường, vào 1 tiệm cà phê, cô thật sự cần nó bây giờ để vực lại tinh thần. Haizz, hôm nay cô còn buổi phỏng vấn a, sắp đến giờ rồi.
- Trương Tử Hân, cố lên, mày có thể làm được, cố lên...
À quên chưa giới thiệu. Cô - Trương Tử Hân, một cô gái bình thường, ok, bình thường về mọi mặt. Cô thấy mình là vậy. À, nhưng trên là nói ngoại hình nha haha
Triệu Lan Dĩnh- bạn thân của cô, cô quen gọi là Tử Dĩnh cũng bắt nguồn từ cái tên của cô, Tử Hân, thành ra gọi thành quen luôn rồi.
Hôm nay cô đi phỏng vấn để làm thư kí cho 1 giám đốc trong tập đoàn Lãnh Thiên. Còn tại sao 25 tuổi cô vẫn còn đi tìm việc cũng tại tính cô đi, quá thẳng thắn đi, còn không biết nịnh sếp nữa, nên thành ra, làm tốt cũng thành bị đuổi đi không thương tiếc luôn.
" Lãnh Thiên a, mày là 1 tập đoàn tốt nha, đừng lại đuổi ta tiếp nha"
Công việc này là 1 người bạn giới thiệu cho cô. Thư kí của 1 giám đốc trong công ty, thư kí cũ của vị này đột nhiên có việc đột xuất nghỉ và bạn cô làm luôn trong bộ phận đấy đột nhiên nghĩ đến đứa thất nghiệp như cô đây và đề cử ngay lập tức. Cảm động quá cơ.
Không được phụ lòng bạn bè, cố lên nào...

- Anh à, em xin lỗi, từ sau em không vậy nữa, anh để em ở lại bên anh đi, từ sau em sẽ ngoan. _ 1 giọng nói trong trẻo cất lên kèm theo là tiếng nấc nhẹ của cô gái
" Cái quái gì vậy ta???" Cô nghĩ và quay đầu lại phía cất ra tiếng nói, và có lẽ trong thời gian sắp tới, cái quay đầu này là điều cô hối hận nhất, thật sự hối hận.
- Cô không nghe tôi nói gì à. Xin lỗi, quay lại, cô quen tôi mà không biết tôi không có 2 cái khái niệm này à. Tôi bảo cô cút, thì cô chỉ nên nghe lời và cút đi thôi. Cô hiểu chứ????_ Giọng nói lạnh lẽo mang thêm vẻ cao ngạo của tên con trai cất lên khiến cô không tự chủ rùng mình.
- Thiên Hạo, cho em 1 cơ hội, chỉ 1 cơ hội nữa thôi, em sẽ làm hài lòng anh mà...
- Cô phiền thật đấy, tránh ra
Nói, hắn lấy tay gạt tay cô gái kia xuống
- Tại sao, tại sao anh lại làm vậy với em??? Nếu sai, em sửa, em xin anh a???
" Lại 1 câu chuyện cẩu huyết, haiz, không lên quan tâm đến chuyện người khác a, chuồn thôi" _ Suy nghĩ xong định quay đi thì chợt cô thấy lạnh người, ngước lên, ánh mắt của tên con trai kìa nhìn thẳng vào cô. " Kì lạ, mình chỉ vô tình đứng xem thôi mà nhỉ" . 1 dự cảm bất an dâng lên, phải đi ngay thôi, đấy là suy nghĩ duy nhất của cô.
Hắn cười, nụ cười cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang vẫn cố bám lấy mình, cất giọng nói:
- Tại sao á??? Tại vì, tôi chán cô rồi nha, điệu bộ của cô, tôi chán rồi a. Tôi bây giờ thích kiểu khác a. Như kiểu, nghiêm túc thì sao nhỉ???
Tiếng nói vừa dứt, hắn đưa tay về phía trước, ngay gần kéo 1 cô gái vào lòng, ép sát, hôn lướt qua cánh môi của cô ta rồi quay sang:
- Cô a? Tôi chán kiểu gái khoe da thịt như cô rồi, tôi thích kín đáo a? Kích thích hơn không phải sao, mà mùi vị cũng mới hơn nữa. Cô... hiểu rồi chứ.
- Còn giờ thì cút, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi.
- Cô ta có gì hơn em chứ, anh muốn như cô ta em có thể thay đổi.
Cùng lúc đó, 1 giọng nói lạnh lùng vang lên, hướng về phía cô
- Cô hơn tôi, chắc chứ, cô nhìn lại bản thân mình đi, haiz, quỵ luỵ, chật vật, vì 1 tên đàn ông đáng chứ. Giờ cút đi cho tôi. Không thì tôi không biết sẽ như thế nào đâu. CÚT
Cô gái ngồi phịch trên nền đất, mặt trắng bệch. Hắn thì vô cùng bắt ngờ trước câu nói của cô gái mình kéo vào kia
- Cô hơn tôi, được, cô đợi đấy con khốn.
Cô gái trừng mắt giận dữ đứng dậy và quay lưng bỏ đi
Bốp... bốp ... bốp...
1 tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo 1 giọng nói khiến cô kinh tởm, thật sự đó là cảm giác duy nhất hiện tại của cô.
- Cô giỏi thật, diễn rất giỏi a, đây là tiền coi như tôi bồi thường cô vì đã kéo cô vào vụ này. À mà, cô cũng thú vị đấy, thử làm tình nhân của tôi không, cô sẽ được nhiều hơn đây đấy.
" Tình nhân, haha, kích thích, mùi vị mới mẻ, nhiều tiền hơn a" _ Cô sắp phát điên mất, cô vướng vào cái vụ quái quỷ gì thế này.
" BỐP"
1 cái tát thẳng vào mặt hắn ta
- Anh trêu đùa đủ chưa, lôi con gái nhà người ta ra trêu đùa đủ chưa. Tiền này á, anh cầm về rửa tâm hồn của anh cho tôi nhờ cái. Tôi là đồ chơi à, cô ta là đồ chơi à. Anh, thật vô cùng đáng kinh tởm đấy, thật sự đấy.
-......
Cố kìm nén cảm xúc của mình, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sao tự nhiên cô bị lôi vào vụ này chứ, sao cô lại kích động như vậy chứ. Người run lên từng đợt, cố chống đỡ thân mình, cô phải đi khỏi đây, đi khỏi cái chỗ đang đứng, cô ghê tởm nó, ghê từng câu nói của anh ta.
Chạy thật nhanh đến 1 góc tường, ngồi sụp xuống, cô cần trấn an chính mình, sao cảm xúc của cô lại kịch liệt như vậy, cơn ác mộng hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến giờ sao. Con bé hàng ngày không thèm quan tâm đến chuyện người khác đâu rồi.
Ngực kịch liệt phập phồng, cảm xúc như muốn vỡ tung ra. " Dừng lại nào, bình tĩnh nào,...." cô không ngừng lập đi lập lại câu nói, đến khi tâm trạng tạm dần ổn định trở lại. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ phỏng vấn, xong, buổi phỏng vấn này xong thật rồi. Nhìn lên, nụ cười nhạt lại 1 lần nữa cong trên khoé môi của cô....
Ở 1 chỗ khác, một người còn đứng bất động, tay sờ lên chỗ vừa bị tát vẫn còn đỏ lên, không có 1 phản ứng gì.
- Lãnh tổng, lãnh tổng, tổng giám đốc..???
Giật mình, quay qua nhìn người bên cạnh đang lo lắng gọi mình.
- Cô ta là thể loại gì vậy, đánh tôi, còn chửi tôi, cô ta điên rồi phải không??? Điên phải không?? Tôi làm gì mà cô ta lại như vậy chứ??
Giọng hắn cáu gắt nên, mắt hằn từng tia máu thật sự khiến ai nhìn vào cũng không dám động vào
- Cô.... đợi đấy!!
Ánh mắt lạnh xuống, từng chữ như gằn ra qua từng kẽ răng. Hắn giận, đúng, 1 kẻ như hắn, vừa trong vòng mấy phút vừa bị tát vừa bị chửi, có thể không giận sao.
- Tôi, muốn biết thông tin cô gái vừa rồi. Cậu, hiểu rồi chứ?
Vứt lại câu nói cho trợ lí đứng sau, hắn quay người đi thẳng vào xe.

Cô lết tấm thân về phòng, ngã uỵch trên chiếc giường thân quen. Cô vẫn đến buổi phỏng vấn, như cô nghĩ cô cũng đã phá hỏng nó.
"Hôm nay, quá đủ rồi. Ngày mai, mày hãy lại quên tất cả mọi thứ đi."
Chìm nhanh vào giấc ngủ, có lẽ nó thật sự mệt mỏi với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro