Trò chơi, bắt đầu nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar nổi nhất thành phố, khi tiếng nhạc sôi động bao trùm tất thẩy cùng những con người chỉ vội lắc lư theo điệu nhạc. Người thì uống rượu, người thì gạ gẫm, có những người chỉ ngồi 1 góc nhàn nhạt nhìn mảnh hỗn đoạn trước mắt thì trong 1 căn phòng cách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài có 2 chàng trai đang yên tĩnh ngồi nhìn bạn mình phát tiết. À, thực chất là họ cố nhịn cười thì đúng hơn.
- Con bé khốn khiếp đó, tớ mà tìm lại nó, sẽ cho biết như thế nào là khốn nạn.
-....
-....
- Sáng ra đã bị chửi, chửi tớ, là tớ luôn. Oa, không thể tin được.

- Lãnh Thiếu, nay có người tát cậu hả? Lại còn chửi cậu nữa? Trời, tớ có nên phong bằng cho người ta không vậy, haha_ giọng nói trêu chọc kèm tiếng cười chói tai thật sự kích thích đến 1 tên nào đó.
- Lục Triết, cậu im đi. Cậu có tin tớ khiến cậu không thể đi khỏi đây được đâu đấy.
Đúng đúng, nhân vật của câu nói vừa rồi không phải ai khác. Lãnh tổng- Lãnh Thiên Hạo, liếc mắt nhìn cậu bạn, anh thật sự chỉ muốn nhảy vào đánh cho hắn 1 trận no đòn.
- Không để cậu ta đi khỏi đây hả? Nhưng cậu ta chưa từng bị con gái tát và chửi đâu. Vậy, cậu có làm được không ? _ Tần Ngôn không lạnh không nhạt nói lại ai đó kèm theo 1 cái lắc đầu nhẹ.
- Hahaha ... Hahaha ...
- 2 cậu, 2 cậu im ngay cho mình.
Một khung cảnh thật sự đẹp mắt, 3 tên con trai cực phẩm, 1 kẻ nhàn nhạt lắc đầu, 1 kẻ không thể ngừng cười kèm vỗ tay và 1 kẻ tức xì khói đầu.
Có gắng kìm nén trận cười của mình, Lục Triết lấy tay gạt đi nước mắt , lần đầu tiên anh cảm nhận được " Cười chảy cả nước mắt" là như thế nào. Ngồi thẳng dậy, cố gắng nhịn cười, anh nhìn cậu bạn mặt tối sầm lại và hỏi:
- Mà, thật đấy à, cậu bị tát, còn bị chửi nữa? Thật luôn hả?
- Đúng. Chuyện này có thật hả???
Không nhận được câu trả lời nhưng có vẻ ánh mắt đang trừng về phía Lục Triết và Tần Ngôn đã nói lên là thật hay giả.
- Xuất xắc, vô cùng xuất sắc, tớ thật sự muốn gặp cô gái này. Đúng không, Ngôn?
- Người này, nhất định phải gặp, còn phải trao tiền thưởng nữa.
- Chuẩn, quá chuẩn.
- 2 cậu im đi được chưa hả? Nhìn tớ thế này các cậu vui lắm hả?
- Đương nhiên. _ Đồng thanh tập 1
- 2 cậu!!! Thôi dẹp đi, vậy 2 cậu có tìm người họ tớ không đây.
- Đương nhiên, cậu không nhờ thì bọn tớ cũng nhất định phải tìm. _ Đồng thanh tập 2
Yên lặng, thật sự anh_ Thiên Hạo không biết phải nói gì với 2 ông bạn có lẽ đang cực cực vui mừng về ngày hôm nay của mình nữa.
Phá tan bầu không khí kì quái tại đây, Lục Triết nhanh hỏi:
- Nào nào, Lục tổng của chúng ta, tìm người đương nhiên phải tìm, nhưng cũng phải có tí manh mối nào chứ, giờ nói đi để bọn tớ tìm nào.
- Đúng đúng, có ấn tượng gì thì nhanh nói đi để bọn tớ còn tìm.
Nói xong hai cặp mắt nhanh chóng tập trung vào tên bạn dưới đối diện.
- Ừm, cô ta nhìn bình thường, tóc đen dài ngang lưng và cao tầm 1m6, chắc vậy.
- 1m6... _ Đồng thanh tập 3
- Ừ, gì nữa nhỉ, da trắng, mắt to, môi... ừm, ...ngọt, với cô ta còn có mùi gì đó rất dễ chịu nữa. Còn nữa, chắc cô ta tầm 24,25 tuổi .
- Môi " ngọt", mùi " dễ chịu", da trắng, tóc đen, mắt to, cao 1m6. Cậu có chắc là không bị trẻ con tát không đấy.
- Điên à, có đứa trẻ nào lại mặc đồ công sở không vậy?
- À, ra là tại mặc đồ công sở nên cậu nghĩ 24,25 tuổi. Nhưng mà, cậu miêu tả vậy là cậu đang thách đố bọn tớ sao. Trong cái thành phố bao nhiêu người này cậu cho bọn tớ những thông tin đó và yêu cầu tìm người. Đùa nhau à.
- Vậy mới cần các cậu tìm.
Xong 1 trận lộn xộn với 2 tên bạn. Anh về nhà, lăn lộn trên chiếc giường to đùng của mình kèm theo 1 tia khó chịu vẫn chưa tiêu tan hết, bất giác anh đưa tay chạm vào môi mình:
" Ừm, thật sự ngọt mà nhể, dễ chịu nữa"
Rùng mình " Sao mình lại nghĩ như thế nhỉ, điên thật, con bé điên đó thì có gì dễ chịu nữa, mình nhầm rồi, nhầm rồi, aizzzz, khó chịu thật, mình điên rồi."
Vật lộn với đống suy nghĩ vớ vẩn của mình, anh cũng chẳng biết anh đã ngủ từ khi nào

- Mấy ngày sau-
Tất cả các nhân viên trong tập đoàn Lục Thiên nay im lặng 1 cách kì lạ. Còn lí do thì ai cũng biết đấy, có vẻ Lục tổng nhà họ tâm trạng không tốt, nên cũng không ai dám làm sai.
Điển hình như: buổi họp hôm qua theo như mọi người nghe được là tràn mùi thuốc súng, và thật sự xem mặt giám đốc các phòng ban thì cũng có thể đoán được thật sự như thế nào, tiếp đến, 1 chị thư kí bị quát và trừ lương chỉ vì hôm đấy tổng giám đốc thấy cà phê không hợp, và còn 1 vài chuyện nữa.
" Ôi thiên ơi, hãy cứu chúng con đi" có lẽ là câu nói mà tất cả nhân viên trong công ty lẩm nhẩm mấy ngày nay.
Trong khi đó, tại căn phòng cao nhất của toà nhà
- Ê, ê, nhân viên chỗ cậu nay sao vậy, nhìn như họ sắp gặp ông bà đến luôn rồi vậy? _ Lục Triết nghi hoặc nhìn vào phía cậu bạn đang ngồi trước mắt
- Đúng vậy, bước vào thấy cái công ty này thật đáng sợ, lạnh gáy thật sự luôn.

- Vậy còn 2 cậu thì sao???
-????
-....
- 2 bọn tớ làm sao?
- Tự nhiên cậu nói vậy là sao à? Chả hiểu gì cả.
- 2 cậu, tìm được người cho tớ chưa ?
" Tìm được người cho tớ chưa?"
- À, đừng bảo đây là cái lí do khiến công ty cậu rơi vào cái bầu không khí này à. Không phải chứ???_ Lục Triết vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thiên Hạo.
- Nhìn mặt cậu ta mà cậu còn hỏi à. Chắc chắn luôn rồi._ Tần Ngôn lắc đầu nhìn tên bên cạnh
- Hạo à, tớ tưởng cậu từ bỏ rồi chứ, vẫn có đi tìm à. Chỉ là 1 hiểu lầm thôi mà, cũng qua rồi.
- Cho qua, các cậu thấy tớ là người dễ cho qua vậy à. Vậy là các cậu không tìm được người cho tớ à?
- Hạo, với cái lượng thông tin của cậu, đến cậu còn không tìm được sao bọn tớ tìm được đây.
Đúng vậy, vì hôm đấy không tìm được nên anh mới phải nhờ đến lũ bạn của mình. Nhưng chả nhẽ anh cứ vậy từ bỏ sao, thật sự không chịu được nha.
- Thôi thôi, đi ăn trưa đi, bọn tớ đến rủ cậu đi ăn đây. Sau đấy đi đâu chơi nữa, giải toả giải toả. Mà có khi ra đường lại vô tình đụng phải thì sao, haha.
Liếc nhìn thằng bạn, thật sự giờ cũng chả biết tìm như thế nào. Thôi kệ, cứ đi ăn đi vậy, không ngồi đây cũng khó chịu chết được.
- Hừ. Đi, chúng ta đi, chán thật.
Nếu là ngày thường thì thật sự, cái khung cảnh này ai cũng muốn quay qua liếc nhìn mấy cái, 3 con người cực phẩm đi cùng nhau mà, không được gì nhưng cũng bổ bổ mắt đấy chứ. Nhưng với bầu không khí mấy ngày hôm nay thì, tránh càng xa càng tốt chứ không nói đến nhìn. À, nhưng đấy chỉ là những người nhìn thấy thôi, còn những người mà không để ý và trong tay 1 đống giấy tờ với 1 khúc cua thần thánh thì đúng là hoạ sát thân.
"Rầm"
Xong xong, chuyện gì đến cũng đến.
" Tiêu rồi" câu mặc niệm đồng thời của toàn bộ nhân viên cho cô nhân viên xấu số, còn cô ấy đương nhiên đã mất khái niệm mà giờ chỉ biết xanh mặt nhìn người cô vừa va phải.
- Cô không có mắt à? Hay cô chán công việc ở công ty này rồi.
Giọng nói cất lên, có lẽ nói được thản nhiên, giọng điệu cũng không to nhưng giữa một nơi mà có lẽ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy thì nó thật sự chói tai.
Cô nhân viên nhanh chóng đứng dậy, gương mặt càng ngày càng xanh, lắp bắp nói:
- Lục.. Lục ... tổng. Em.. em.. không cố ... ý đâu ạ. Em xxin lỗi. Từ sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ.
- Xin lỗi, tôi là người không thích nghe xin lỗi đâu. Tự đến phòng nhân sự đi.
Nói xong, không thèm liếc nhìn mặt cô nhân viên anh quay lưng đi tiếp. Nhưng, khoan, hình như anh vừa nhìn thấy cái gì à.
Khựng lại, kèm theo đó là 1 cái quay đầu. 1 hành động nhỏ nhưng lại không 1 nhân viên nào không để ý, có lẽ tại giờ khắc vừa rồi tất cả nhân viên đều tận lực chú ý lại đây đi.
Cúi xuống, gạt ra 1 số thứ và cầm 1 bản hồ sơ lên, anh quay đầu hỏi cô nhân viên vẫn còn chưa bớt sợ hãi đứng ngay sau đó:
- Đây là hồ sơ gì vậy?
-....
- Nói.
Như bừng tĩnh, cô nhân viên cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Đây là hồ sơ xin làm thư kí cho giám đốc bên...
- Trúng tuyển sao?
- Không ạ, đây là những người không trúng ạ.
- Tại sao cô ta không trúng.
Vội vàng nhìn qua hồ sơ trong tay anh, cô nhân viên suy nghĩ 1 lát rồi chần chừ nói:
- Hình như hôm đấy tâm trạng có vấn đề, cô ấy đến muộn sau được 1 lúc thì xin về luôn nên không trúng ạ.
- Vậy à. Gửi mail đi, kêu cô ta đi làm.
- Dạ???
- Không nghe tôi nói gì à???
- Không ạ, nhưng thư kí bên đấy đã tuyển được rồi thưa tổng giám đốc.
- Liên quan đâu, cũng có ảnh hưởng gì đâu.
- Vậy cô ấy đi để làm gì ạ?
- Thư kí đó.
- Dạ, nhưng thư kí bên đấy tuyển được rồi ạ.
- Đúng, tôi đâu bảo cô ta làm thư kí bên đấy đâu.
- Dạ????
- Thư kí riêng.... CỦA TÔI. Nghe rồi chứ. Gửi mail bảo mai cô ta đến công ty làm đi, hợp đồng tôi sẽ tự soạn gửi cho cô. Giờ cô biết phải làm gì rồi chứ.
- Nhưng, em vừa bị đuổi rồi ạ.
- Đi làm đi, không cần nghỉ nữa. Được rồi chứ.
- Thật ạ. Em cảm ơn ạ. Em đi làm ngay ạ. Ngay bây giờ ạ.
- Tốt.
Tất cả mọi người đều á khẩu vì câu chuyện vừa rồi, họ không tin, không, họ không dám tin điều gì đang xảy ra nha. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Đương nhiên, 2 kẻ chấn động nhất là Lục Triết và Tần Ngôn. Không thèm suy nghĩ, giật luôn tờ hồ sơ trong tay cô nhân viên. Và đương nhiên, bức ảnh hồ sơ đã khiến họ hiểu tất cả những chuyện kì lạ vừa xảy ra:
- Cậu nói chuẩn thật đấy, tuy không gặp người thật, nhưng cái này có khác gì đâu. Không, nó còn đáng sợ hơn gặp người thật.
- Ừ, nhìn mặt cậu ta kìa. Sắp tới chắc tớ sẽ đến công ty cậu ta nhiều hơn mới được. Chắc sẽ vui lắm đấy.

Ở cách đấy chỉ cách vài chục mét, 1 nụ cười tự đắc, giọng nói thật nhẹ không cho người khác nghe thấy:
- Trương Tử Hân a, Trương Tử Hân.... Trò chơi bắt đầu nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro