CHƯƠNG 4: KÍ ỨC 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ngộp thở quá, như ở dưới nước vậy!"
  Bóng ma kéo cô xuống, nó ôm chặt lấy cô. Cô gái cố vùng vẫy thoát ra khỏi nó nhưng bất lực, sức tay chân không như trước, như bị cái gì đó cản trở. Cái bóng nhìn cô, nó thấy cô cố vùng vẫy để thoát, hai má cô căng phồng, gương mặt tái dần vì thiếu oxi, nó nghiêng đầu như đang thắc mắc....
   "💡 "
Trong đầu bóng ma lóe lên một ý nghĩ, hình như nó hiểu ra gì đó rồi.
Nó bao chặt lấy cô rồi chuyển động nhanh hơn hẳn. Nó đi nhanh đến nỗi đầu cô như muốn bay đi luôn vậy. Cô cố mở mắt nhìn về hướng nó đang đi, hình như là có gì đó đang phát sáng.
 
  Bóng ma xông thẳng vào đó, nơi ánh sáng chiếu rọi khiến cô đau mắt.

   "Hộc......ha....ha"

   Cô như trồi lên từ phía dưới, gấp gáp hít thở, tựa muốn nuốt hết không khí cho riêng mình vậy. Thậm chí cô mặc kệ cả nửa người dưới còn chưa lên hết thì vẫn phải thở cái đã rồi mới từ từ trèo lên. Cô ngồi bệt xuống đất, mắt nhắm chặt, hai tay run rẩy ôm cổ mà thở gấp.

  Cô hé mắt, để ý xung quanh, giờ cô mới phát hiện mình đang ở một nơi khác. Giống lúc nãy, rộng đến vô tận nhưng lại có màu trắng xóa, như tờ giấy chưa từng thấm mực vậy. Chỗ cô đứng cũng khác, khác lúc nãy lõm bõm như mặt nước, ở đây cứng cáp và chắc chắn hơn.

   "Hử...."
  Cô như nhớ ra gì đó...
   "Con quái kia đâu rồi ????"
   "Hay chỗ này là thiên đường nên con đó không tới đến đư...."
 
    "Óe !!!!!!!*@&#*@&*"

  Cô vừa nghĩ vừa bất giác nhìn sau lưng, bóng ma đã ngoan ngoãn ngồi đó nhìn cô rồi. Một cực đen xì chỉ thấy đường nét. Nó khiến cô giật nảy, làm cô nói nhảm lung tung luôn. Nó thấy cô như thế chỉ nghiêng đầu, hai con mắt nhắm tít như đang cười một cách hiền lành, nhìn nó như đang bắn ra mấy bông hoa từ người mình á.

   Cô run rẩy chỉ tay vào người nó
     "Mi rút cuộc là thứ gì vậy??"
    Bây giờ cô mới nhận ra điều kì lạ trên cơ thể cô. Bàn tay trắng nõn nà, mềm mại với những ngón tay thon và thẳng, cổ tay bị che khuất bởi cổ tay áo dạng loe. Cô nhìn xuống dưới

   "Oh sệt"
   "Cái hàng khủng này là của ai vậy!!!??
  Cô vừa đưa hai tay lên bóp bóp ngực vừa không ngừng cảm thán. Vòng 1 của cô rõ ràng lớn hơn hẳn trước kia.
Khi xưa tuy cô có cơ thể khá cân đối, vòng 2 chuẩn nhưng cô luôn mang một biệt danh từ khi đi học là " nhỏ hai lưng" nhớ lại cô vẫn cay cú điên lên được.
   Hai vai cô bị phủ kín bởi dải màu trắng muốt. Cô đưa hai tay lên, cầm chặt và kéo mạnh nó về phía trước.
    "Ái đau"
    "Tóc hả trời ??"
  Cô nhói đau trên đầu, khuôn mặt hơi rưng rưng nước mắt.

   Đúng. Đó là tóc cô, mái tóc dài màu trắng tinh khiết bao phủ cả cơ thể. Cô từ từ đứng dậy, cả cơ thể chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn. Lúc trước vì phải làm quá nhiều việc cộng thêm bị thiếu máu nên cô luôn thấy rất mệt mỏi và nặng nề khi đứng.

   Cô nhẹ nhàng xoay một vòng, phát hiện mình đang mặc một chiếc váy dài màu trắng khá rườm rà, giống một chiếc váy dạ hội thời Âu cổ còn chân thì không biết cô đã mang đôi giày cao gót từ lúc nào. Vì đau nên cô cởi nó ra, để lộ đôi đôi bàn chân nhỏ nhắn và tinh tế. Giờ cô mới hiểu ra cảm giác khó chịu ở không gian lúc nãy không phải bị bắt lại hay muốn nuốt chửng cô mà là chỉ do mấy thứ này mà thôi.

   Vậy cái bóng ma ngoài theo dõi cô thì không làm hại gì đến cô sao !!??
Cô ngoái lại nhìn nó, nó vẫn thế, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn cô. Nhưng không phải cười mà nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ.
   Tiếc nuối ? Không, không phải!
   Đau buồn ? Không, cũng phải !
   Bi thương, da diết, mất mát..... Đều không phải....

    " ....."
    "A"
    " Là nhớ nhung ..."
  Nó nhìn cô như thể đã từ rất lâu rồi không gặp vậy. Trong lòng cô bất giác trào lên một niềm thương cảm với nó, giống như đã từng quen vậy.

   Cái bóng hơi nhỏm dậy, giơ tay níu lấy váy cô kéo kéo. Nó muốn cô lại gần nó. Cô gái nhẹ nhàng tiến lại, ngồi đối diện với bóng ma, dịu dàng hỏi:
   "Ngươi....quen ta sao....?"
   
   Nó nhẹ nghiêng về phía cô, hai cánh tay choàng qua cổ, đầu tựa vào vai cô dụi dụi.
  "....."
   Cái bóng như đăm chiêu điều gì đó. Nó rủ rỉ nói bằng giọng nghẹn ngào pha chút u buồn
   " Ta...nhớ người...."
   Nói xong nó biến thành quả cầu nhỏ đang lơ lửng, nhập vào người cô.
    
    "Lách...tách...."
    Cô khóc rồi.
    Nước mắt liên tục rơi.
    Cô không hiểu! Không hiểu một tý gì! Cô không lí giải được sao mình khóc. Cô chỉ biết sâu trong cô đang xuất hiện gì đó.  Xót xa và u buồn đến kì lạ.....

Opheria

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ