CHƯƠNG BA: KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái khẽ mở mắt, nhìn xung quanh là một khoảng không vô tận đen mịt
   " Mình lại chết rồi hả ???"
   "Đau thế không chết mới lạ ý chứ"
   "Chắc Chúa thương xót mình không thể sinh con nên cho trải nghiệm một lần trước khi xuống âm phủ đây mà..."
    "Tối ghê, chả thấy gì cả, đến cơ thể  còn chả thấy, chắc đây là đừng đi gặp Diêm vương hả ta? Chứ trong mất bộ Isekai, chúa toàn xuất hiện ở không gian màu trắng thôi á..."
 
   Cô tự nhủ trong lòng, nghĩ lại về khuôn mặt của 2 đứa bé, cô cảm thấy có chút tiếc nuối và mơ hồ, mặc dù cô không biết vì sao mình cảm thấy thế.... Cô ngẩng đầu, nhìn xung quanh
  "Giờ.... đi đâu đây?"
 
   Một bước, hai bước, rồi ba bước, cô lang thang rảo bước trong khoảng không vô định,đi mãi đi mãi khung cảnh chẳng thay đổi......
Bất chợt, cô rùng mình, cô cảm giác như có gì đó đang bám theo. Cô thấy hơi lạnh sống lưng, cô dừng nó dừng, cô đi nó đi, càng lúc cô bước càng nhanh, cô có cảm thấy phải tránh thật xa khỏi cái thứ đó. Từng bước chân cô đi thật lõm bõm và nặng nề, giống đi trên mặt nước vậy. Mái tóc ngắn của cô ngày càng dài ra, cô cảm thấy đầu nặng hơn trước, chiếc áo phông rộng cộc tay cô đang mặc ngày càng bó sát và ngứa ngáy, cái quần đùi của cô như đang bao phủ đôi chân, thật nặng và vướng víu, đôi giày thể thao mềm mại và thoải mái thì càng lúc càng khó chịu, nó trở nên cứng ngắc và lạnh, nó bó sát vào xương bàn chân và khiến những ngón chân cô đau. Đế sau thì bỗng cao vụt lên làm cô cảm thấy như vừa kiễng vừa chạy vậy. Vì quá tối cô không thể thấy gì nên cô nghĩ có gì đó đang cố bao phủ mình, có lẽ là thứ đang theo dõi cô.
   Cô chạy càng lúc càng nhanh, trái tim cô nhốn nháo đến kì lạ, những cảm xúc quái dị xâm nhập thẳng vào người cô, đầu óc cô trở nên rối loạn như muốn nổ tung lên. Nó khiến cô không còn biết mình là ai nữa rồi, có quá nhiều thứ trong đầu, thứ cô nhớ thứ cô không còn cả những kí ức kì lạ, những cái tên lạ hoắc, những bộ tộc quái dị, cái bản đồ châu lục chưa từng  thấy bao giờ....và gì đây..., phép thuật ư !!!????

Cô sợ hãi và hoảng loạn, cô không hiểu đây là gì, nó cứ đan xen vào đầu cô không theo một trật tự nào cả, nó khiến cô thấy mình thật quái dị, không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ còn biết chạy thôi, chạy thật nhanh, thật xa, chạy khỏi bất cứ thứ gì, chạy, chỉ chạy và chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy, chạy khỏi cái hiện thực kinh khủng này.

   Cô vừa chạy vừa ngoái lại nhìn phía sau, chẳng cảm thấy có gì đằng sau cả, cảm giác cơ thể bị bao trùm nhưng không bị kéo lại. Thật lạ !! Cô đã chạy rất lâu rồi, không còn sức lực nữa, cô đã mệt lắm rồi, nghẹt thở đến kinh người, lá phổi đang gào thét đòi oxi, tim muốn nhảy ra ngoài rồi, chân  không chạy được nữa, chẳng thể chạy thêm nữa, cô phải nghỉ thôi.

    Cô dừng lại, cố ổn định hơi thở và quan sát xung quanh, cô quay ra sau, hua hua hai cánh tay, có vẻ không có gì cả, cô nhắm chặt mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi dần cúi người xuống, cô muốn chống tay vào cái đầu gối đang mỏi nhừ. Cô dần hé mắt ra, lúc này cô mới phát hiện ra thứ duy nhất cô thấy trong không gian tối đen này:
Một cái bóng đen ngòm ở phía dưới chân đang nhìn chằm chằm cô!! Nó đen xì, chả thể thấy đường nét khuôn mặt nhưng có thể thấy đường cong của ngực phụ nữ và nó có mái tóc hơi quăn dài. Đôi mắt mở to nhìn cô, mắt nó phát sáng và không có con ngươi, như con ma vậy. Nó khiến cô đơ đi vì sốc.

"Bõmmm..."
Tiếng động đột ngột vang lên...

  "A A A A A A A....."
  Cô giật thót và lập tức chạy đi, cái bóng vẫn tiếp tục đi theo cô.
   "Cút raaaaaaa!!!!!"
   Cô vừa la vừa chạy, chạy, chạy lại chạy.....

       

*
 

                                *
*
 
Một lúc sau....

  Cô bắt đầu dừng lại, thử nghiệm một lúc cô phát hiện rằng mình có làm gì thì nó cũng làm theo. Cô giơ tay - nó giơ tay, cô đi - nó đi, cô chạy - nó chạy....nó bắt chước y hệt cô. Dần dà cô nghĩ nó có vẻ không hại gì, chỉ nhìn cô thôi. Cô quỳ hai chân xuống, hạ đầu đến gần sát nó và thắc mắc :
   "Ngươi là thứ gì vậy?"
Bất chợt một cái miệng hiện ra trên khuôn mặt cái bóng, mắt híp dần lại rồi mỉm cười một cách man rợ. Trong khi cô đang kinh ngạc thì nó trồi lên, vòng hai tay qua cổ cô và thì thầm :
  " Nào....đi với ta....."

   " Hả?"
  Điều đó thoáng qua trong đầu cô khi cái bóng lôi cô về phía dưới. Chìm từ đầu đến chân, giống như đang nhảy xuống mặt nước vậy.....

Opheria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ