Chương 1 Sống theo châm ngôn Lâm Quỳnh, là phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Trần Công , mấy giờ rồi còn không mau dậy chuẩn bị đi làm hả ? “ một giọng nữ lanh lảnh hắng cao giọng , trong giọng điệu còn có chút trong trẻo của thiếu nữ độ 17-18 tuổi

Trong phòng cách thanh âm của thiếu nữ vài bước chân có một người thanh niên đang vùi mình trong chiếc giường , giống như địa bàn mà làm ổ không muốn rời ra

Phải đến lần gọi thứ năm của thiếu nữ kia cậu mới chịu ngóc đầu ngồi dậy , mơ mơ màng màng màng nhìn đồng hồ không khỏi có chút bực bội mà ngáy ngủ đáp trả “ Im miệng đi , anh mày biết rồi “

Trần Công:…

Cmn đau đầu ,tối qua cậu chạy nốt đống dl quản lý giao cho đến 5 giờ sáng nên thật sự giờ cậu chỉ muốn làm kẻ lười tùy mặc cho cuộc sống phân xử

“ Tôi yêu tiền nhưng tiền làm tôi thật đau khổ ” nô lệ tư bản thật mệt, giờ thật sự chỉ muốn làm con cá muối sống chết mặc bay

Cậu bước xuống giường ra khỏi phòng đã bắt gặp cô em gái có giọng hét như cái loa phường sáng sớm của cậu , không khỏi tự hỏi rốt cuộc là cái giọng này của cô nhóc sao không tự sớm làm ồn chết mình được cũng hay. Chưa kịp suy nghĩ xong đã lại nghe thấy tiếng gọi vang trời lở đất của mẹ mình

“ Trần Công , còn không lẹ là muốn bị đuổi hả cái thằng nhóc này “

[;-;]…

Cậu nhìn vị mẫu hậu của mình rồi lại nhìn cô nhóc sớm đã cầm miếng bánh bỏ miệng liếc nhìn cậu với ánh mắt đắc ý thoáng chút tinh ranh xem dưa kẻ bị trách phạt như cậu

Đây còn chẳng phải di truyền sao , huhu bảo bảo thật mệt. Giọng điệu cậu mang chút uể oải đáp lại vâng một tiếng rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lượt , xong xuôi hết mọi thứ không khỏi nhìn mình trong gương mà khen ngợi đầy đắc chí

Đẹp trai thế nhờ !

Đến khi cậu trở lại bàn ăn thì thức ăn đã vơi đi hơn một nửa , cô em gái Trần Linh cũng đã sớm đi học , chỉ còn mẹ cậu đang ở bên ghế phòng khách chuẩn bị đồ cho đứa em trai nhỏ tuổi nhất của cậu

“ Trần Cảnh Thịnh , qua đây anh bảo bé cưng “ cậu vẫy vẫy tay với nhóc con , mắt không nhịn được chìm đắm trong đôi má núng nính tròn tròn của đứa em trai bé bỏng. Đứa nhóc này cách cậu cũng 14 tuổi đấy , cậu không khỏi cảm thán bố mẹ của mình rồi lại tủi thân cho chính bản thân mình hồi mới còn 16 cậu không ít lần bị người lạ mặt trong chính dòng họ mình phán cho vài câu kinh hồn bạt vía đối với một đứa luôn FA như cậu

Nào là “ úi cha, Trần Công có con rồi cơ à ? “ hay “ chao ôi , cháu tôi sao lại dại dột thế hả ?”

Lúc đó cậu không hiểu họ nói gì cho đến khi được bố mẹ giải vây lúc đó cậu mới mơ màng hiểu ra ý của họ : duma chứ , sống từng đó tuổi cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu của họ tại sao lại nảy ra cái ý đó ! Cậu là trai ngoan một trăm phần trăm không thể chính cống hơn, real hơn cả real

“ Anh ơi “ giọng điệu non nớt của bé trai đã kéo cậu trở về với thực tại , đôi mắt cậu lần nữa đánh giá đứa em trai bé bỏng của mình. Bởi vì gen nhà khá tốt bố mẹ cậu cũng đều là những người ưa nhìn nên trong nhà cậu ai cũng đẹp hết nhất là hai đứa em của cậu

Đứa em gái mang nét đẹp của bố vừa sắc sảo nhưng cũng không kém phần mỹ lệ trong sáng của thiếu nữ đang tuổi niên thiếu, chiều cao cũng thuộc loại vô cùng tốt. Ngược lại, đứa em trai út này lại mang nétđẹp hài hòa của mẹ nhiều hơn , đôi mắt to tròn long lanh một màu nâu thuần đôi lúc ửng nước sẽ nhìn giống như có vài vì sao trong anh mắt ấy vậy , hàng lông mi đen nháy cong lên cùng với đôi môi hồng hồng nhỏ xinh mềm mại chỉ có mỗi tội vì chạy nắng nhiều nên da có chút ngăm đen

Không sao gen nhà cậu chỉ cần lớn lên chút thì có thể hài hòa lại màu da vốn có, cái này đặc biệt tốt

Cậu không nhịn được đưa tay lên véo má cậu nhóc đễn nỗi ửng đỏ , cậu nhóc đột nhiên bị véo cũng ý thức được mà vùng vẫy nhưng sức lực có hạn thủ đoạn thì không có miếng nào chỉ đành kêu lên giống như con thú nhỏ bị vờn

Có phản kháng đấy!

Nhưng không đáng kể !

Cậu bị hành động của nhóc út chọc cho cười,tay buông má cậu nhóc ra rồi lấy từ trong túi áo vài kẹo viên được bọc trong những lớp vỏ trong suốt óng ánh màu sắc , là hôm qua ở quầy lễ tân công ty cậu được mấy đồng nghiệp nữ tặng cho. Cậu nhóc thấy vậy cũng không hờn dỗi muốn mách mẹ nữa , hai mắt sáng long lanh với lấy nắm kẹo giọng điệu còn mang chút phấn khích cảm ơn anh rồi bỏ vào túi quần

Bị véo má không đáng sợ , đáng sợ là phản kháng xong sẽ không có kẹo ăn

Sau khi mẹ dặn dò cậu vài câu mới đưa nhóc út đi học , cậu thẫn thờ ăn cho xong bữa sáng rồi dọn dẹp lại gọn gàng cuối cùng cũng thay cho mình bộ thường phục để đến công ty

Cả người cậu uể oải đi vào trong công ty , chưa đến nơi đã thấy mọi người náo loạn một phen

Ủa ? Nay nhớ đâu phải ngày đặc biệt gì đâu ta ? Hay là có mà không nhớ ? Không lẽ công ty sắp phá sản , cậu sắp phải làm cá muối thất nghiệp !!!

[...]

Theo linh cảm cậu gặng hỏi đồng nghiệp mới biết suy nghĩ của mình hoàn toàn Sai “ Biết ngay mà tư bản nào có dễ dàng bị sập như thế , thật xu …à à không , thật may “

Đồng nghiệp thấy cậu lẩm bẩm tưởng cậu lại nói mớ như mấy lần trước cũng không quản đưa cho cậu bản kế hoạch rồi dặn dò “ Lát nữa đối tác lớn của chúng ta cũng là Lý tổng đích thân đến kí kết hợp đồng với chúng ta ,đây là đối tác vô cùng lớn, phải tuyệt đối cẩn thận “

Cậu khẽ gật đầu rồi lại nằm ườn lên bàn , còn không phải gặp đối tác lớn thì những nhân viên như cậu chỉ cần một vài người xuất sắc đi thôi à , cậu lại chẳng phải mấy người đó , ham muốn vô biên nhưng năng lực lại có hạn

Cậu chính là tâm có nhưng lực bất tòng , sống theo châm ngôn Lâm Quỳnh sẽ mãi mãi không sai : Nỗ lực thì có thể rất mệt nhưng buông bỏ thì lại rất nhàn thân

Chỉ đến khi cậu bị đồng nghiệp bên cạnh gõ cho giác ngộ thì mới uể oải lết cái thân lười biếng mệt mỏi đi chuẩn bị nước và soạn bản thảo một vài bản kế hoạch thiết kế cho phòng họp tới đón tiếp vị đối tác siêu siêu bự kia

Tiền thì ít mà hít công thì nhiều , thật muốn đá tư bản!!!

Tác giả có lời muốn nói :

Trần Công : Tôi muốn làm cá muối , tôi muốn sống như Lâm Quỳnh , hệ tư tưởng đời tôi

Lý Thụ Nhân : tôi giúp em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro