Chương 2:Mẹ bảo chỉ có chó mới yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cả phòng náo loạn vì thông tin kim chủ đích thân hạ phàm , cả phòng đã vào tư thế chiến đấu giống như gặp phải quái thú nào đó. Trần Công không nhịn được quay sang hỏi đồng nghiệp “ chúng ta sắp gặp khủng bố hả ? “

Một vài vị đồng nghiệp nghe thấy:…

Đừng nói nữa chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần bị dọa cười , xin cảm ơn

“ Cậu có từng nghe qua Lý tổng chưa ? Lý Thụ Nhân đấy “ vị đồng nghiệp luôn ngồi kế bên đã quen với câu hỏi vô tri của cậu lên tiếng trả lời lại chữa cho cậu đỡ quê, cậu nghe vậy cũng suy nghĩ một hồi cuối cùng không khỏi phụ lòng chờ mong của đồng nghiệp

Cậu lắc đầu

“ Xin lỗi anh Quốc nhưng mà em không có nhớ có vị kim chủ nào là thụ cả, không lẽ mọi người kì thị giới tính hả ? Xì “

Nguyễn Văn Quốc: tôi bị khùng , tôi nhất định bị khùng mới giải thích cho tên này

Nguyễn Văn Quốc thở dài bất lực sau đó lấy điện thoại tra cứu một hồi mới đưa đến trước mặt cậu một hình ảnh người đàn ông có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt phượng sắc lạnh , làn da thuần vàng của người Đông Á cùng mái tóc đen dài được vuốt gọn ngược ra sau để lại vài lọn tóc rơi xuống càng điểm lệ khuôn mặt hoàn mĩ

Không biết do mẫu vest đen mặc trên người hay do khí chất vốn có từ người đàn ông này mà Trần Công cảm thấy rất kích thích, rất cấm dục. Đôi mắt xanh biếc của người ngoại quốc sắc lạnh , tuy ảnh chụp khá xa nhưng để nhìn nhận được vậy phải nói người đàn ông này nếu đứng trước mặt cậu cảm thấy cậu sẽ chỉ là con kiến hoặc phông nền mà thôi

Ghen tị quá , tư bản có cần phải đẹp vậy không hả ?

Cậu ngắm nhìn đến nhỏ cả dãi vẫn không biết , Văn Quốc thấy vậy không khỏi kinh ngạc lúc anh ta nhìn thấy vị này trên TV cũng đâu có làm ra điệu bộ thèm thuồng như vậy “ Tỉnh , tỉnh đi em ơi , không thì không ai cứu được em đâu “

Cậu nghe vậy mới trả lại điện thoại cho anh không khỏi cảm thán “ Sống đến 24 năm nay em mới biết còn có thể có người làm tổng tài bá đạo , là em vô dụng “

Giờ cậu mới biết ấy hả ? Không sao , giờ biết vẫn chưa muộn. Suy nghĩ đến miệng nhưng Văn Quốc lại mau chóng nuốt trở lại , anh không nhẫn tâm như vậy , anh vẫn còn chút nhân tính của trưởng phòng nha. Tay anh vỗ vỗ vai cậu coi như an ủi rồi đưa tay lên xem giờ, sau khi vỗ vỗ tay tập hợp nhân viên trong phòng xong anh mới chỉ điểm một vài người sẽ được tiếp đón để nghe vị kim chủ này bàn bạc hợp đồng , số còn lại sẽ đứng ở cửa để tiếp đón trước sau đó thì về phòng làm việc như cũ

Không ngoài suy đoán của cậu, cậu thuộc bên tiếp đón trước vì thế  từ sớm sau khi nói chuyện xong với Văn Quốc cậu đã theo vài vị đồng nghiệp cùng phòng xuống phía cửa chờ, cậu đảo quanh một vòng mới thấy cô bạn thân bên quầy kế toán, hai người vừa chạm mắt nhau như đã hiểu trong tiềm thức chắp tay cúi chào nhau

Ní hảo ma , người anh em tốt, người cùng fandom những kẻ sống với hệ tư tưởng Lâm Quỳnh combo hội người đu boylove , hóng drama. Tuy là một couple của hội nhân viên vô tri nhưng hai người tuyệt đối trong sáng đó nha, cũng không phải kiểu chị em gì đó dù sao cậu cũng không phải gay, cậu chắc chắn mình là trạch nam chân chính , minh chứng chính là 24 năm cuộc đời cậu

Nguyễn Kiều Chinh tiến đến gần chỗ cậu cả hai người ăn ý cúi sát nhau thì thầm to nhỏ mà không chú ý một bên đám đồng nghiệp nữ đã lại tự ý ghép đôi

Cũng không thể trách họ hai người đứng cạnh nhau thật sự khá ưa mắt nhìn , một người là nhân viên xuất sắc phòng kế toán kiêm nữ nhân viên sinh đẹp của công ty , một người là nam tú tuy chỉ bình bình trong công việc nhưng vẻ ngoài ưa nhìn phiếm chút lười biếng lại thanh tú , hơn nữa luôn nhiệt tình giúp mọi người

Rất giống tra nam mà họ luôn suy nghĩ, không phải ngôn tình luôn cẩu huyết không có kiểu nam tra nữ độc vậy sao. Giờ ngay trước mắt cũng có thể tính là dưa cho họ ăn

Đối với chuyện này hai người bị bàn tán vậy mà vẫn luôn không biết còn vẫn đang thì thầm to nhỏ về vẻ ngoài của vị kim chủ chuẩn bị đến

Nguyễn Kiều Chinh hạ giọng “ cậu thấy người này sao ? “

“ Còn phải hỏi à ? Chính là vị tổng tài bá đạo đấy , chỉ là không biết tính hướng sao , nếu là thẳng nam thì chắc chắn là tôi cho phép em thích tôi còn nếu là gay chắc chắn là như tên rồi “ Trần Công không do dự liếc nhìn cô đầy đắc ý

Nguyễn Kiều Chinh :…
“ Không phải, sao cậu có thể đoán người ta là thụ ? Tên cậu là công không lẽ cậu cũng là công ?”

Cậu nghe vậy cũng cảm thấy có lý nhưng rồi lại lắc đầu gạt ngay suy nghĩ của cô “ Tôi chính là thẳng nam , chẳng qua vì sự nghiệp bản thân nên mới tạm gác yêu đương thôi “

Cô nghe vậy chỉ hừ lạnh , nhớ hồi trước cô cùng cậu mới vào công ty được các anh chị đồng nghiệp gán ghép cũng có ý định muốn tìm hiểu với cậu ai dè chưa kịp chớm nở đã bị tạt cho gáo nước lạnh nghe được cậu nói với trưởng phòng của cậu hiện tại “ Nếu có người tỏ tình em, em nhất định sẽ hỏi cô ấy có muốn em nuôi không “

Văn Quốc “ Tại sao ?”

Cậu ngại ngùng thẹn thùng liếc mắt ra chỗ khác nhỏ nhẹ trả lời “ vì mẹ em bảo chỉ có chó mới yêu em “

Nguyễn Kiều Chinh:…

Văn Quốc:…

Hay lắm! Tôi xem ai dám làm người yêu cậu

Trở về với thực tại cô đánh giá người anh em bên cạnh bộ dáng vẫn vậy chỉ là trẻ trâu hơn một chút, lười biếng thêm nhiều chút khẽ chẹp chẹ vài tiếng rồi tạm biệt quay trở lại chỗ đứng ban đầu

Đến khi một chiếc xe đen đắt tiền dừng trước cửa công ty cũng đã là gần 10h, những người đứng chờ đã bắt đầu uể oải cũng thẳng tắp lại nghiêm chỉnh một bộ của lính gác chờ lệnh của bề trên , tầm mắt không nhịn được hướng về phía cửa sau của chiếc xe đen sang trọng đang từ từ được vệ sĩ từ ghế trước xe đã nhanh nhẹn xuống xe giống như đã quen thuộc chầm chậm mở cửa xe

Dưới anh nhìn người trong xe cẩn thận bước xuống xe giống như siêu sao quốc tế sang trọng nhưng lại mang phần bá khí của người giàu, trong ánh mắt của các thiếu nữ đứng đó chờ mọi uể oải gần như tan biến ngược lại một đám nam nhân lại cứng đờ người trước sự uy áp đó không khỏi nín thở hoài nghi mình có phải nam nhân hay không

Tại sao lại có thể cách biệt xa tới vậy ?

Người đàn ông cao ráo sau khi bước xuống xe đã nâng đôi mắt phượng đang rũ lên nhìn quanh đám người trước mặt , đôi mắt xanh biếc màu lam càng tôn lên hàng lông mi đen dài , hắn khẽ nói gì đó với vệ sĩ rồi đi theo chỉ dẫn của người đang cung kính chỉ đường. Người đàn ông đó còn có thể là ai , chính là trưởng phòng của cậu chứ đâu

Đôi mắt đen của cậu khẽ híp lại nhìn cho kĩ người đàn ông cao lớn bá khí tổng tài kia , đôi môi theo tiềm thức mím lại không khỏi lầm bầm cảm thán “ Ây chít tiệt , cái đồ đàn ông giàu có này “

Tiểu kịch trường nhỏ :

Trần Công: Mẹ em bảo có cho mới yêu em

Lý Thụ Nhân:…

Trần Công: huhu…thì ra không có ai yêu em

Lý Thụ Nhân: Gâu… gâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro