Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Dĩ Phong. Mọi người có tò mò 100 năm sau thế giới sẽ như thế nào không? Tò mò nhỉ? Hay là không? Tôi muốn bật mí với mọi người, à hay là thôi nhỉ? Chả biết nữa, tôi không ổn rồi. Haha. Tui chính là bị điên như vậy á. Tò mò tại sao lại thế không? Chắc là không đâu nhỉ?

Con mẹ ló, huhu. Tui biết là không ai quan tâm đến tui đâu mà. 
Ông đây con mẹ ló, quay trở lại 100 năm trước rồi. Thương tâm.jpg.
Mấy người không phải luôn tò mò thế giới 100 năm sau như thế nào sao? Quan tâm tui đi. Tui đến từ dị thế 100 năm sau đó. 

100 năm sau, thế giới vẫn là một màu xanh. À, chính xác là chuyển từ xanh lục sang xanh lá cây. Cây cối biến dị khổng lồ che phủ mấy tòa nhà chọc trời của mấy phú ông, phú bà á. Không những thế còn chọc thủng toàn bộ cao ốc xịn xò cơ. Tiếc ghê. Tui còn chưa được ở phòng tổng thống uống trà đá hoàng gia lần nào. Ngô biến dị ở dị giới đỉnh lắm. Một hạt ngô phải to bằng một căn hộ một khách một ngủ. Mỗi khi phơi nắng đủ 30 tiếng, hạt ngô sẽ nổ cái bùm. Có những người không sợ chết, còn đẽo hạt ngô làm nơi ngủ nghỉ cơ. Tui cũng muốn sở hữu một căn ngô hướng biển. Tui nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sự phát triển này khá tốt. Thời đại phát triển, cây bị chặt lấy gỗ cũng nhiều. Ai chả muốn hít thở không khí trong lành. Cây phát triển khổng lồ như thế sản xuất được nhiều oxy hơn. Khá tốt.

Động vật cũng biến dị nha. Đáng sợ lắm. Một con gà gô cũng chỉ to bằng một bình ga thui nhưng lại hiếu chiến kinh khủng. Mặt đỏ au, trông giống bò tòt mini ngày xưa cực kì. Nhưng gà gô mới chỉ là động vật hiếu chiến cấp một thôi. Đọc nhiều truyện dị thế rồi phải không? Chính là tương tự mấy loài trong sách viết á. Tui vẫn thấy ổn. Ít nhất còn có thịt ăn.
Nhưng con mẹ ló, tồi tệ nhất vẫn là con người cũng biến dị rồi. Ai ai cũng cao to vạm vỡ, cơ bắp căng tràn, sáu múi sầu riêng, đã thế còn có dị năng nữa. Mọi người dị năng tùm lum, không hệ thủy thì cũng hệ hỏa, còn có cả song dị năng. Còn tui á, tui cao một mét bảy, một múi sầu không. Buồn cười nhất vẫn là dị năng tui có. Tui có thể sống không cần không khí, không cần ăn uống! Tui có thể giết bất cứ thực vật, động vật nào nhưng đối với loài người, tui là kẻ bỏ đi! Làm gì có dị năng kì lạ nào như tui chứ!

Bất công! Tồi tệ!

Vì thế nên tui đổ lỗi cho mấy người từ trăm năm trước. Biết vì sao qua 100 năm lại thế không? 100 năm qua, con người lạm dụng biến đổi gen, cái gì cũng biến khổng lồ á. Tui là dị năng giả đầu tiên có một múi sầu không, ăn uống chỉ xem hương vị, ngửi ngửi chỉ xem hương hoa. Con mẹ ló, nhục!

Mama tui cũng từng cố tìm kiếm bạn đời cho tui nhưng lạ lắm, con gái người ta còn cơ bắp hơn tui, còn có năng lực hơn tui. Vậy nên tui ế cỡ 23 năm rồi.
Nói đến vậy thui chứ tui cũng không biết tại sao tui xuyên về trăm năm trước nữa. Chẳng nhẽ bánh răng số phận muốn tôi trở về thành minh tinh như tiểu thuyết sao? Chậc, cũng phải. Dù sao nếu so sánh với những gì tiểu thuyết viết, cơ thể tui cũng hợp nhãn thời đại này lắm. Mẹ ơi, con muốn ôm đùi fuba! Fuba ơi, tiểu sinh đến ôm đùi fuba đây!

Chậc, ai nghĩ hóa ra nhân sinh chỉ trêu đùa tui cỡ 23 năm thui. Chân trời mới của tui đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro