Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tui, Trần Dĩ Phong của các bạn đây. Tui đang sử dụng thiết bị lưu trữ hình ảnh số hóa xịn xò của trăm năm sau để ghi hình lại ngày đầu tiên của tui ở trăm năm trước đây. Biết gì không, ngày đầu tiên ở đây tui hành nghề ăn xin á.
Thế giới ở thời điểm trăm năm trước này lạ lắm. Muốn xin việc phải có chứng minh thư. Phiền phức thiệt á. Theo kinh nghiệm xem phim và đọc truyện của tui, hành nghề bốc vác với ăn xin là không cần giấy chứng minh gì hết. Vậy nên tui đã đến công trường xin hành nghề. Dẫu vậy, mọi người nhìn cơ bắp của tui đều chê tui ốm nhom, chỉ tổ làm chậm tiến độ làm việc của mọi người. Haha, thế là tui đã dùng bảy bảy bốn chín phần sức của mình để bê 8 bao xi măng cho bọn họ coi. Hừm hừm, dù gì bổn thiếu gia cũng là người sống vô lo vô nghĩ ở dị thế đấy. Mấy người đấy trố mắt ra nhìn tui, tự tui cũng thấy mình ngầu lòi, đừng khen, ngại. Người coi công trường mời tui ở lại làm nhưng tính tui sĩ diện lắm, chê người ta rồi còn muốn mời người ta ở lại làm. Chẳng có ai vì thiếu ai mà mất miếng cơm cả, tui hất cằm, kiêu hùng đi ra. Thế là tui quyết định đi hành nghề ăn xin, một mình làm cái bang bang chủ.
Ngặt một nỗi, tui trông thư sinh quá. Không ai nghĩ tui hành nghề cái bang. Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ phải bôi đen sì mặt, lăn lộn khắp nơi, nuôi rận trong người. Huhu, thời đại này thật chẳng dễ sống. Tui chỉ muốn ăn xin để mua mấy bộ quần áo mà thôi. Người đẹp vì lụa, tui muốn ôm đùi fuba chí ít cũng phải có một bộ đồ bảnh tỏn ra trò chứ. Chẳng nhẽ quay lại công trường? Không bao giờ, tui sĩ diện lắm, tui là một con công kiêu ngạo.
Đúng lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tui dẫm phải cức chó. Theo quan niệm của quê tui, dẫm phải cức chó là may lắm đó. Nhưng rửa sạch ở đâu bây giờ? Thế là tui vừa đi vừa mài dép xuống lòng đường. Bỗng dưng từ lùm cây bên đường có một chihuahua xồ ra. Con mịa ló, quả chihuahua ấy lùa tui! Tui cũng đâu có nhẫm phải cức của nó đâu!
Tui với nó chơi lùa nhau tới tận bờ biển phía nam thành phố A. Trời ơi cứu, cứu tui. Tui hiện tại không có tiền đi tiêm thuốc trị dại đâu. Ở trăm năm sau, loài chó tiến hóa có tận ba cái đầu cơ, cực kì hung ác. Chỉ có giết hoặc bị giết nên tui không có được tiêm mũi chống bệnh dại nào.
Đã bần cùng thì bố nó cũng liều, tui nhảy đại xuống biển. Dù sao ông đây không cần thở cũng sống. Dưới mặt nước, tui nhìn thấy quả chihuahua lùa tôi đang sủa inh ỏi, nó cứ chạy đi chạy lại muốn chờ tui ngoi lên đây mà. Tui giơ ngón giữa về phía nó. Nghĩ gì tui ngu mà ngoi lên cho nó đớp mất miếng thịt. Tui còn cần bộ da đẹp để ôm đùi fuba.
Thế là tui đi dạo dưới đáy biển luôn. Xem có sơ múi được viên ngọc trai hay đồ trang sức gì có giá trị không. Chuyện này tui quen tay hay làm luôn. Lúc tui còn ở trăm năm sau, mỗi lần tui đi dạo dưới đấy biển, tui đều gom được đầy một sọt đồng tiền vàng với trân châu. Có lần tui còn loi nhoi xuống biển Bắc Đại Tây Dương để tìm thử con thuyền Titanic nhưng đi được nửa đường thì tui chịu. Động vật dưới biển cũng biến dị ghê lắm, toàn động vật biến dị cấp 4 đổ lên, còn muốn hung dữ hơn cả chó ba đầu. Thực tế, động vật biến dị từ cấp 4 đổ lên, tụi tui không dám làm gì bởi vì bọn chúng sau khi biến dị bị mất khả năng sinh sản, đều được cấy chíp bảo vệ. Tụi tui mà dám giết thì sở bảo vệ động vật biến dị hiếm cũng tuýt còi, còn bị bắt vô ngục.
Tui vừa đi vừa mổ ba con trai lấy ngọc. Dù sao mười một viên này cũng đủ giúp tui mua đồ để câu phú bà rồi. Tui vui vẻ bơi lên bờ. Mẹ nó, con chihuahua kia bị làm sao ấy. Tui đi dạo dưới đấy cũng đến nửa đêm rồi mà nó vẫn ở trên bờ chờ tui. Tui lại té lẹ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro