Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, nghĩ đi nghĩ lại nếu một ngày nào đó, tui lại trở về trăm năm sau, rồi trình chiếu cho mấy người coi hoàn cảnh trăm năm trước. Mọi người sẽ hỏi tui, tại sao lại né một con chó nhỏ như vậy. Tui muốn nhấn mạnh lại nha, tại vì tui sợ bị dại đó, thật đó. Chứ không phải vì tui sợ bị nó cắn rách áo te tua như ăn mày thiệt nha! Tui là một con công có niềm kiêu hãnh!
Hôm nay tui ghi hình lại cảnh tui đi bán ngọc trai nha! Mười một viên đó. Để coi xem bán được bao nhiêu nào! Gét gâu! Đừng ngạc nhiên khi thấy tui bắn tiếng anh nha. Tui vừa mới qua được tiếng anh A1 thì bị xuyên qua đây đấy! Tui còn chưa có được thực hành đã đâu.
Gì đây, cái cửa hàng này muốn mua mười một viên ngọc trai của tui với giá năm mươi triệu việt nam đồng? Phỉnh nhau hả, đây là ngọc trai đen đó. Trăm năm sau, mặc dù ngọc trai đen không hiếm nhưng một viên to bằng nửa đốt ngón tay cũng phải giá 20 củ đó. Tui phải cãi nhau với tay lừa đảo này.
Gì nữa đây, thằng cha này gọi người quây tui lại, muốn cướp trắng trợn ngọc của tui! Ông đây không đánh cho bọn này kêu cha gọi mẹ, ông đây không phải là người!
Thấy tui đánh ngã mấy chục tên vệ sĩ, lão lừa đảo lôi súng ngắn ra hòng áp chế tui. Có cái mả cha nhà nó, nhìn ông đây có giống sợ súng sao? Tui đá bay khẩu súng, rồi cho lão ấy ba quyền vào mặt. Mịa ló, đây là muốn coi thường người từ trăm năm sau sao. Rốt cuộc tui hết chọc chó thì lại chọc phải ổ thổ phỉ nào đây?
Tui thấy đắng lòng lắm rùi! Tui vừa gầm lên vừa đấm vài quyền vào mặt lão lừa đảo:
-Tổ sư bố chúng mày, có mua không?
Nhưng không ai trả lời tui cả, tui đánh trật khớp hàm hết cả bọn rồi. Tui thả lão lừa đảo ra. Rồi tui hỏi lão:
-Có mua không?
Lão vội gật gật cái đầu, giọng nghèn nghẹn:
-Đại ca, em mua. Em lập tức trả anh một trăm tám mươi củ. Tại anh đưa có ba viên không đều nhau.
Tui cầm súng của lão, nghịch một hồi. Tui dí súng vào thái dương trái của lão.
-Bao nhiêu cơ, anh nghe không rõ.
Lão run bắn:
-Dạ hai trăm nha đại ca.
-Bao nhiêu cơ?-Thề nha, tại nãy lão nổ súng hơi gần chân tui nên tai tui nghe hơi lãng ý.
Lão nói trong hai hàng nước mũi:
-Hai trăm hai ạ!
- Đia! (Deal)
Lão nghệt mặt. Đám vệ sĩ cũng nghệt mặt.
Tui mất kiên nhẫn lặp lại.
Cả đám vẫn nghệt mặt.
Tui gầm lên:
-Là đia, là thành giao ấy! Sao lũ chúng mày học ngu tiếng anh thế!
Lão lừa đảo giả lả:
-Đại ca thích là được. Còn không mau mang tiền ra cho đại ca.
Lão vội sai một vệ sĩ còn lành lặn hai tay hai chân đi lấy tiền. Tiền vừa đưa, tui liền đi luôn. Tui ghéc bỏ hai hàng nước mũi của lão, nhìn nhiều đau mắt lắm.
À, mãi về sau tui mới biết, không được bán ngọc trai như thế. Nếu không cẩn thận bị xích như chơi, may mà tui đi nhầm vào ổ thổ phỉ.
Thấy chưa dẫm phải cức chó là may lắm đấy!
Mai tui sẽ quay lại quá trình mua quần áo xịn xò cho mọi người coi. Chắc chắn có người muốn hỏi tui đang sống ở đâu đúng không? Haha, hành nghề bốc vác với ăn xin tui làm không thành nhưng làm người vô gia cư sống dưới gầm cầu thì tui làm được. Xíu tui phải đi trải nghiệm nhà tắm hơi ở thời đại này đã. Dặn lòng phải chi tiêu thật tiết kiệm, tui còn chưa quên tui muốn ở đây ôm đùi fuba đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro