Chương 1: Ờ... anh im mồm được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mau! Mau đưa bác sĩ tốt nhất lại đây!"

     Nguyệt Ảnh la lên. Hắn đang dìu một người đàn ông người bê bết máu.

   " Cậu im đi! Tôi chưa chết!"
 

   Một giọng nói cứng cỏi nhưng không kém phần yêu mị.

   " Nhưng cậu bị thương rất nặng!"

  Hắn ngáp ngắn ngáp dài.

   " Tôi buồn ngủ, làm gì thì làm nhanh lên!"

   Đội ngũ y tá, bác sĩ nhanh chóng tập trung.

   Một ông bác sĩ kiểm tra.

   " Vết thương quá nặng. Có thể nói xuất huyết nghiêm trọng, không thể làm gì hơn vì trên người toàn vết thương trí mạng!"

   Ông bác sĩ gấp rút nói. Chưa làm gì hết mà mồ hôi tuôn ra như suối. Một phần là do khi thấy vết thương và áp lực từ những người kia gây lên.

   " Có chữa được không?"

   Nguyệt ảnh quát lên.

   Tất cả mọi người run cầm cập.

   " Chúng tôi... Chúng tôi... thực.. thực sự..."

    " Được hay không được?"

    " Thực sự không được!"

    Sau khi nói xong câu đó, bọn họ như đang đứng trên pháp trường.

    Nhiệt độ tụt giảm rất nhiều.

    " Thật sự không được?"

   Nguyệt Ảnh hỏi lần cuối.

   " Không... Không được... nhưng còn.. còn một người làm... Được.."

   " Ai?"

   " Lãnh... Lãnh Vân Y."

   " Cô ta ở đâu? Gọi cô ta tới đây ngay!"

    " Thực sự không được... Cô ấy ít khi nhận một ca nào... Cô ấy không nhận thì không.. không ai ép được cô ấy cả..."

   " Các người có số cô ta không? Gọi cho cô ta!"

   Ông bác sĩ đó vội lấy điện thoại ra. Điện thoại đổ chuông.

   " Mở loa lên!"

   " Dạ"

   "Alo, bác sĩ Tiêu, có chuyện gì?"

    " Bác sĩ Lãnh! Cô có thể làm ca phẫu thuật này được không?"

   " Hả? Không được rồi! Ca này rất khó phải không? Nhưng tôi hiện tại đang say, không mổ được!"

     " Nhưng mà..."

    " Bên đó có chuyện gì sao?"

     " ..."

     " Được rồi. Tôi sẽ qua xem thử."

   Tút! Tút! Tút!

   " Cô ấy đang đến đây!"

   " Được!"
  

    Người nào đó nãy giờ nằm ngủ nhưng đã nghe hết đoạn hội thoại.

  15' sau.

  Cộc cộc cộc.

   Một tiếng giày cao gót vang lên.

   " Tất cả tránh ra cho tôi!"

 
  Lãnh Vân Y đưa tay giựt cúc áo của hắn. Kiểm tra rất nhanh. Lại đưa ra quyết định rất chính xác.

  " Xuất huyết ở toàn thân, thủng dạ dày do đạn, gãy 3 cái xương sườn, còn lại tổn thương nặng, nhiều vết đạn cũng như,...vân vân và mây mây."

   " Trong các người, ai làm được ca này?"

  Đám bác sĩ im lặng.

  " Tôi chỉ!"

   " Chúng tôi không đủ khả năng!"

  Lãnh Vân Y nhăn mặt, nhíu mày, cô xoa xoa mi tâm.

   " Chuẩn bị thứ cần thiết cho ca mổ! Và cho tôi một ly nước chanh!"

  " Cô phải cứu được cậu ấy!"

   " Tất nhiên! Tôi là bác sĩ! Tôi nhận hiển nhiên phải làm được!"

  Lãnh Vân Y nhìn hắn.

  
    " Không thể sử dụng thuốc gây tê, buộc phải mổ sống!"

   " Cô làm cách khác đi!"

    " Được."

   Hắn cất giọng dễ nghe.

   " Xong rồi thưa bác sĩ Lãnh."

  

   " Được, vào ca mổ thôi!"

   Lãnh Vân Y cột mái tóc mềm mại đang xoã xuống bỗng bị tóm gọn.

   " Nước chanh của..."

  Y tá chưa kịp nói xong cô đã cướp nước mà một ngụm uống sạch. Nước chanh lăn trên chết cổ cô.

Cô chú tâm, từng giọt mồ hôi lăn dài khiến tóc bết lại. Đôi đồng tử màu xanh đen, đến sóng mũi cao và đôi môi khô nứt. Không trang điểm và tàn tạ. Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thê lương.

   Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Hiện giờ là 4 h s
áng.

  Lãnh Vân Y mệt mỏi đi ra khỏi phòng mổ.

  " Anh ấy sao rồi?"

   " Được không?"

   " Ờ... Anh im mồm được không?"

Đón xem

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc