Chương 2: Làm người phụ nữ của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Thôi được rồi, tôi bây giờ rất mệt! Có gì thì hỏi cô y tá ở kia."

   
    Cô y tá kia thấy kêu mình thì sởn gai óc. Dùng ánh mắt cầu cứu với Lãnh Vân Y.

  
   Lãnh Vân Y thở dài. Mệt mỏi xoay người cầm chiếc áo trắng của bác sĩ.


   " Có gì ngoài dự tính thì gọi tôi!"

   Để lại một câu rồi về phòng làm việc.

    " Cậu ấy sao rồi?"

   Cô y tá run rẩy trả lời.

   " Ổn... ổn rồi. Hiện đang ở phòng hồi sức... Ngài đi làm thủ tục nhập... Nhập viện rồi hãy vô thăm.''

  
   " Được."

   Cô y tá chuồn lẹ.

   Nguyệt Ảnh sai người làm thủ tục còn mình thì đi vào phòng hắn.

   Cạch.

   " Dạ! Cậu ổn không?"

   " Ổn!"

   " Đệch! Con mẹ nó! Không ngờ Sói lại phản!"

    " Trong dự đoán!"

   " Nhưng mà, tôi nói này! Cô gái đó quá bình thản!"

    " Lãnh Vân Y?"

    " Đúng! Là cô ta! Đứng trước xã hội đen mà vẫn bình tĩnh như không có gì!"

    " Rất quyết đoán!"

    " Hả?"

     " Làm rất nhanh! Rất quyết đoán! Không động tác dư thừa nào!"

    "Ừ."

    " Chuyển tôi vào phòng cô ta!"

    " Ừm."

    Cạch.

   6h sáng.

   Lãnh Vân Y thức dậy rồi tự vệ sinh cá nhân. Cô pha một ly trà và một ly cà phê.

    " Cho tôi ly cà phê!"

   Hắn ra lệnh.

    " Uống trà đi!"

    Lãnh Vân Y đưa hắn ly trà. Cô nhấm nháp ly cà phê.

   " Cô tên gì?"

    " Lãnh Vân Y. Còn anh?"

    " Đường Dạ!"

    " Ừm."

    " Cô không hỏi tại sao bị thương do súng đạn?"

    " Sao tôi phải biết?"

    " Cô không hỏi tại sao tôi lại ở trong phòng cô sao?"

    " Sau khi tôi ngủ 15' anh được chuyển vô đây!"

     " Tại sao cô không ý kiến?"

     " Chỉ cần không làm lỡ giấc ngủ của tôi!"

     " Cô khác với những người phụ nữ đó!"

     " Anh sai rồi! Tôi cũng có hai tay, hai chân, cái gì cũng giống không khác!"

     Đường Dạ im lặng. Lãnh Vân Y thay băng cho hắn. Cô rất im lặng, khi hắn bắt chuyện mới trả lời.

      " Làm người phụ nữ của tôi!"

    Rõ ràng đó là một câu ra lệnh chứ không có ý hỏi ý kiến của cô.

      " Tại sao?"

      " Cô rất được!"

      " Ừ... Nhưng anh không được!"

    Một tiếng chuông điện thoại vang lên.

     " Alo! Mẹ?"

     " Mai con có rảnh không?"

     " Đi xem mắt?"

      " Đúng vậy! Người này rất được, có gia sản, tự lập."

       "Ừm. Mai sẽ thử!"

     Cô tắt máy.

    " Tại sao cô đồng ý đi xem mắt nhưng không đồng ý yêu cầu của tôi?"

    " Quá phức tạp!"

     " Vậy cô muốn thế nào?"

     " Lấy chồng, có con. Nếu người đó tốt thì cho làm cha của con tôi, còn không thì ly hôn. Tôi sẽ cho con tôi một cuộc sống hạnh phúc!"

    " Tôi cũng có thể cho cô!"

    " Không nhận nổi!"

   Đường Dạ im lặng. Hắn biết cô quá thông minh, đầu óc lạnh và quá vô tâm với tất cả.

      " Bác sĩ Lãnh! Một người bệnh nhân tự tử vì thất tình đã tỉnh dậy! Cô ấy đòi tự tử tiếp!"

     " Tôi sẽ qua!"

    Nói rồi Lãnh Vân Y bỏ đi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc