Chương 3: Cô muốn chết thì đi chỗ khác mà chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Cô!"
  
    Cô y tá giật mình.

    " Là tôi hả?"

     " Đúng! Đưa tôi đến chỗ cô ấy!"

     " Hả? À ừ!?!"

   Lãnh Vân Y lên sân thượng.

   " Á! Xin cô đừng nhảy mà!"

   Những tiếng thét hoảng sợ vang đến chói tai.

   " Các cô mà đến đây tôi... Tôi sẽ nhảy xuống!"

   " Con gái! Con xuống đi! Ba mẹ lo cho con lắm!"

   " Anh ấy không cần tôi thì tôi sống làm gì nữa!"

   Cộc! Cộc! Cộc!

   Lãnh Vân Y lên tới nơi thấy hoàn cảnh hoảng loạn. Ở dưới là cảnh sát mở loa khuyên còn chuẩn bị dàn nệm. Còn những y tá hoảng hốt la hét.

   Thật ồn ào!

   Lãnh Vân Y khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc buôn xoã tung bay trong gió. Đôi mắt thạch anh xanh đen gói gọn cô gái điên loạn tàn tạ mặc đồ bệnh nhân đứng trên cao. Cô mặc bộ váy màu đen khoác lên chiếc áo trắng của bác sĩ, hai tay cô bỏ vô túi áo mà ung dung đi. Cô bước đến gần cô gái kia, phong thái cực kì bình thản.

    " Cô! Cô dừng lại! Không tôi sẽ nhảy đó!"

   Cô ta điên loạn chỉ về hướng Lãnh Vân Y mà hét. Tiếng hét to đến nỗi khàn đi rất nhiều.

   Lãnh Vân Y vẫn không dừng lại.

   " Mau dừng lại! Bà mai nói cô ta dừng lại!!"

   Bà mẹ đứng trước cô.

   " Vị tiểu thư này, xin cô đừng đến gần nữa! Hu hu!"

   Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay khô nứt của bà ấy, cười nhẹ rồi bước tiếp.

   " Tôi hỏi cô! Tại sao muốn chết?"

    " Anh ấy bỏ tôi rồi thì tôi sống làm gì?"

    " Thế trước khi gặp anh ta cô sống bằng gì?"
 
   Cô ta á khẩu.

    " Cô không biết gì hết! Cô không biết cảm giác của tôi! Không hề! A!!!"

   " Đúng! Tôi không biết gì hết nhưng tôi chỉ biết. Một bà mẹ đã hy sinh vì một đứa con bất hiếu! Không đáng sống!"

   " Không! Nghĩa vụ của bà ta! Đó là nghĩa vụ của bà ta!"

   " Vậy bao nhiêu người mẹ bỏ con không thực hành nghĩa vụ thì sao?"

   " Không! Không!!! Cô sai rồi! Ha ha! Hôm nay tôi chết thì cô sẽ gánh một phần trách nhiệm! Ha ha ha!"

  " Cô nói xem, tôi làm gì cô? Giết trực tiếp bằng dao hay gián tiếp?"

   " Hay tôi bảo cô yêu hắn ta?"

    " Hay tôi bảo cô tự tử?"

    " Hay tôi đẩy cô xuống?"

    " Cô nói xem?"

    " Không! Là cô hại chết tôi!"

    " Vậy thì cô cứ chết!"

    Nghe xong câu này mọi người bỗng đơ người, cô ta cũng vậy.

   " Chỉ là..."

   Cô ta nghĩ thầm trong lòng: quả là cô gái này không giám cho mình chết!

   " Có chết thì ra chỗ khác mà chết!"

  
Lãnh Vân Y nói xong câu này thì quay người bước đi, cô đến đỡ bà mẹ.

   " Mọi người giải tán đi! Cứ để cô ta chết! Tôi sẽ nuôi bà mẹ này để bà bớt đau buồn! À mà tôi vui thay cho bà ấy! Bớt đi một gánh nặng!"

   Nói rồi cô dìu bà mẹ đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc