Chương 4: Hay để tôi trở thành chồng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Cô sao có thể nói vậy?"

    " Không đúng sao?"

    Cô ta không biết nói gì. Lãnh Vân Y tiếp tục đi.

    " Nhưng bà ta là mẹ tôi!"

    " Cô còn biết bà ấy là mẹ cô?"

    Cô ta im lặng.

    Dường như cô ta đã bỏ ý định tự tử. Cô ta dùng khẩu hình miệng nói với Lãnh Vân Y.

    " Tôi bây giờ không muốn chết nữa nhưng cô hãy giả bộ cầu xin tôi có được không?"

    Lãnh Vân Y quay phắt bỏ đi. Cô ta thấy vậy cũng không thể làm gì đành chai mặt mà đi xuống.

   " May quá! Cảm ơn cô! Cô bé!"

   Bà mẹ cảm ơn cô còn cô chỉ nhếch môi.

    Lãnh Vân Y đi xuống, lướt qua Đường Dạ. Hắn cũng không nói gì.

   Tiếng điện thoại của cô vang lên.

    " Alo!"

    "..."

     " Được. Sẽ tới!"

    Lãnh Vân Y thở dài. Hắn thấy vậy

    " Gì vậy?"

    " Xem mắt!"

    " Sao em đồng ý?"

    " Tại sao tôi không nên đồng ý?"

     ".."

   Không nói gì cả. Hắn rất im lặng.

   " Hay để tôi trở thành chồng em!"

  Giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy mị lực.

   " Tôi không nhận nổi."

   " Đúng lúc tôi cần một người vợ, em cũng đang tìm chồng, thuận tiện."

   "..."

    Lãnh Vân Y do dự hồi lâu.

   " Được!"

   " Em đồng ý?"

   " Nhưng chỉ một năm!"

    " Hay là ta đánh cược. Trong một năm nếu ai yêu trước người đó thua và phải bỏ đi."

    " Được."

   Vứt lại một chữ Lãnh Vân Y bỏ đi. Hắn cũng đi.

    Hai người đi đăng ký kết hôn. Lãnh Vân Y dọn đến nhà hắn.
 
   " Thiếu phu nhân!"

   Trong căn biệt thự to lớn một dàn người hầu cùng một quản gia cuối đầu.

  Lãnh Vân Y gật đầu. Đường Dạ hắn có việc gấp nên chỉ thị tất cả mọi việc rồi bỏ đi. Lãnh Vân Y không có mấy cảm xúc về chuyện này, dù sao hôm nay là ngày đầu kết hôn nhưng chồng cô lại không có ở đây vậy mà cô bình tĩnh đến vậy. Quản gia suy tư nhìn nhận Lãnh Vân Y.

   Đồ đạc cô không nhiều nên cũng không sắp xếp quá lâu.

   Đây là một cuộc chơi mạo hiểm.

   Rõ ràng biết bản thân chịu thiệt vẫn cứ dây vô không do dự thế này không phải tác phong của Lãnh Vân Y. Nhưng cái gì đó nói với cô rằng cô không lựa chọn sai.

    Lãnh Vân Y nằm xuống.

   Cốc cốc cốc

   " Mời vào!"

   " Thiếu phu nhân, đồ ăn đã được làm xong!"

   " Được! Cảm ơn ông!"

  Lãnh Vân Y bước xuống. Cô có thói quen ăn ít.

  " Hôm sau làm ít thôi ạ! Con không ăn nhiều thế!"

   " Vâng! "

   " À người đừng gọi con là thiếu phu nhân, gọi con là Vân Y đi!"

   " Được."

  Lãnh Vân Y ăn xong liền lên lầu. Đồng hồ sinh học của cô luôn rất logic nên vừa đúng giờ liền ngủ.

   Đường Dạ người đầy máu đi vô phòng tắm. Xong rồi đi ra ôm cô.

   " Tôi không thích tanh!"

  Lãnh Vân Y mắt nhắm nghiền nhưng lại lên tiếng.

   " Ừm..."

    Rõ ràng là cho rất nhiều xà phòng mà. Cần phải thay mới được! Quá vô dụng!

Chủ của nhãn hàng sản phẩm.

" Hắc xì! Trời lạnh quá mà!"

  TG: Trời nóng mấy chục độ đó ông.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc