Chương 5: họp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật, Lãnh Vân Y không đi làm. Cũng đã đến hẹn, chỉ thiếu thông báo. Đã về rồi thì phải đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

   " Alo, Vân Y à?"

   " Đúng! Là tôi! Họp bạn?"

   " Ừm, cậu nhớ đến!"

    " Được."

    Cúp điện thoại. Cô gái gọi điện reo lên.

    " Tôi mời được Lãnh Vân Y rồi!"

     " Cô không lừa tôi đó chứ!"

     " Tôi lừa cô làm gì? Không tin thì thôi!"

   Bên đó lại một hồi náo loạn.

    Còn cô thì chỉ vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Lãnh Vân Y đi xuống lầu, hắn đã ngồi sẵn dưới lầu.

  Cô mặc một bộ váy dài hơn đầu gối, chất liệu ấm cổ cao, trang sức đủ để tôn lên vẻ đẹp, cao quý nhưng không xa hoa, khí chất từ trong xương tỏa ra. Hắn nhìn cô hồi lâu.

   " Y nhi! Ăn sáng!"

    " Ừm, trưa sẽ đi họp bạn."

     " Tôi đi cùng em!"

    " Được."

    Ngắt quãng một chút lại nói tiếp.

   " Đợi ở ngoài."

   " Ừm."

  Hai ngày rồi, thái độ giữa hai người không thân thiết lại không xa cách khiến người ta không nhìn ra là vợ chồng nhưng chẳng nhìn ra quan hệ gì. 

  Lãnh Vân Y đi đến xe, hắn lái. Đến nơi, là một nhà hàng không quá lớn nhưng người thường không vào được. Cô bước xuống xe rồi đi lên. Mở cửa ra thì thấy những gương mặt khá quen thuộc nhưng cô không thân. Hồi còn học cô không quá chú tâm vào quan hệ nhưng có một hai người nhưng cũng chẳng còn rồi, dường như một hai người đó không khiến cô tốt hơn mà đã khiến cô trưởng thành trước tuổi nhiều.

   Họ ngạc nhiên nhìn cô. Dù sao lí do nhạc nhiên rất thuyết phục vì giờ đây cô rất đẹp, lúc trước cô đeo kính và ko chau chuốc lắm, nhìn cũng được nhưng không xinh đẹp.

   " Ai nha! Không phải là cô bạn Lãnh Vân Y đáng thương tội nghiệp của tôi đây sao?"

   Lam Túy là người luôn đối đầu với cô suốt thời đại học. Lúc nào Lãnh Vân Y cũng hơn cô ta cả, và cả người cô ta thích cũng chính là người luôn theo đuổi cô. Bây giờ cô ta chắc chỉ muốn đâm vào vết thương của cô thôi. Cô không phản bác.

   " Sau khi bị Mộ Thần bỏ thì bạn thế nào rồi?"

    Lãnh Vân Y không nói gì, mặt thản nhiên như là mình không phải người trong cuộc. Lam Túy tức điên lên.

    " Cùng lắm không phải là thứ bị người ta bỏ thôi sao?"

   Cô vẫn ngồi thưởng thức trà. Ả giật ly trà của cô rồi hất vào cô.

   Lãnh Vân Y đứng dậy. Mặt lạnh hơn tiến về phía Lam Túy. Nghé vào tai ả.

    " Mỗi người đều có kiên nhẫn nhất định, đừng để tôi phải nói đến chuyện cô làm mỗi đêm lúc cấp ba để được bằng cấp."

   Ả đỏ mặt về chỗ, không dám hó hé gì cả. Tất nhiên rồi, ả từng ngủ với thầy giáo để có thể có điểm cao để được bằng cấp, cô cũng chỉ vô tình biết được thôi. Lãnh Vân Y lấy giấy lau người.

   " Nghe nói hôm nay có Mộ Thần và Hoa Liên sẽ đến đó!"

   Cô thầm nghĩ

    Lâu không gặp mối tình đầu của tôi

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc