Chương 6: họp bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không ai gây chuyện, Lãnh Vân Y cũng không có bạn ở đây nên đã kiếm một chỗ ngồi không quá gây chú ý quá. Cô ngồi nhâm nhi một ly trà. Cửa một lần nữa được mở ra. Một cặp nam nữ đi vào.

   " Chào các bạn."

   Một giọng nói thanh thúy vang lên. Lãnh Vân Y không để tâm nói đúng hơn dù biết cũng không để tâm.

   " Hoa Liên, Mộ Thần! Hai người đến rồi."

    Mộ Thần đảo mắt quanh phòng, một hồi mới phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

   " Vân Y, lâu rồi không gặp em. Thật không ngờ em lại tham gia."

  Lúc này Lãnh Vân Y mới chịu đứng lên chào hỏi.

    " Thật là cũng lâu không gặp anh Mộ, hôm nay đàn anh dẫn Hoa Liên đi sao?"

   Trong giọng nói của cô thật bình thản, không có một chút ghen tuông nào. Quả nhiên cô vẫn vậy. Mộ Thần vươn tay ra chào hỏi, Lãnh Vân Y chỉ nhìn rồi không quan tâm cánh tay vươn ra mà ngồi xuống. Mộ Thần thấy gượng liền rút tay về.

   " Không cần khách sáo."

    Câu nói tuy là câu nói thân thiết nhưng nếu là cô nói lại khác. Rõ ràng thái độ hòa nhã nhưng xa cách. Tuy quyến rũ nhưng cao quý. Rõ ràng là một khí chất ưu nhã không thể với tới được. Mộ Thần và Hoa Liên ngồi vào bàn. Mộ Thần nhìn cô một cách say đắm. Gương mặt, đôi môi, làn tóc đều khiến hắn say đắm hơn chứ không kém, cô đẹp hơn nhiều, cởi bỏ sự tinh nghịch thời còn trẻ thì trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Cũng 5 năm rồi, hắn vậy mà trong suốt 5 năm đó đều nhớ cô. Hoa Liên nhìn thấy hết, cô ta hiểu rằng mình cũng không thể thay thế Lãnh Vân Y nhưng ít nhất sẽ không đụng mặt nhau nhưng thật không ngờ. Cô ta cũng biết Lãnh Vân Y không còn là Lãnh Vân Y trước kia nữa. Trên nét mặt không còn sự ngây thơ nữa mà là sự trầm tĩnh đến kì lạ khiến cô ta không cách nào nhìn ra thiện ý hay ác ý trên khuôn mặt ấy.

    Lãnh Vân Y luôn giữ trên mặt nụ cười nhẹ, khiến bao chàng trai trong phòng mê đắm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, duy chỉ cô là vẫn duy trì sự lịch sự trên bàn ăn. Bọn họ đang khen Mộ Thần và Hoa Liên là một cặp đôi trai tài gái sắc, xum xuê như vậy cũng vì Mộ Thần có công ty riêng.

   " Ấy! Không biết Vân Y có bạn trai chưa?"

   Hoa Liên hỏi một cách ngây ngô, trong giống như là vô tình hỏi và mục đích chỉ là quan tâm bạn bè. Nhưng duy chỉ Lãnh Vân Y cô biết, sau khuôn mặt ấy là sự thối nát cỡ nào, chẳng qua là khoe khoang muốn khiến cô mất mặt. Cô bình tĩnh chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng.

   " Chưa có."

   " Vậy sao, hay để Mộ Thần nhà mình giới thiệu cấp dưới cho cậu nhé!"

   " Không cần. Phiền lắm!"

   " Không sao. Bọn mình không phiền đâu."

     " Cô không phiền, tôi phiền!"

   Lãnh Vân Y không cho Hoa Liên một chút mặt mũi nào mà thẳng thắn chê cô ta phiền. Hoa Liên đen mặt, không ngờ Lãnh Vân Y không kiên dè gì cả. Những bạn học ở đây thấy tội nghiệp cho Hoa Liên nhưng cũng không nói gì, Hoa Liên học lâu như vậy với Lãnh Vân Y mà không biết cô ấy ghét nhất là mình không thích còn gượng ép.

  " Mình chỉ muốn tốt cho cậu."

  " Nhưng cái tốt của cô tôi không nhận nổi."

   " Nhưng mà... Hức..."

  Hoa Liên uất ức khóc, Mộ Thần thấy vậy liền đến đỡ cô ta.

   " Dù sao cô ấy đã muốn tốt cho em thôi."

    " Không phải từ đầu tôi nói là không cần sao?"

    " Mình không... Hức... không"

   Lãnh Vân Y không nghe nữa mà tiếp tục uống trà. Ngụ ý không chấp nữa.

   " Hu hu hu... Vân Y giận em rồi..".
 
   Cô đen mặt.

   " Cô ấy không có bạn trai nhưng đã có chồng rồi."

  Một giọng nói trầm thấp vang lên.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc