Chương 7: cô đơn- tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đường Dạ mặc Tây trang đi vào.

   " Hoa Liên tiểu thư đang khuyên vợ tôi có bạn trai à?"

    Đứng trước mặt dùng giọng mê hoặc nhưng điệu lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đến bất kì cái gì cũng không thể so sánh. Thân hình chắc chắn khi khoả thân thì khiến phụ nữ phải khóc thét lên. Nói rồi lại xoay người đến chỗ Lãnh Vân Y, khoát chiếc áo vest lên người cô, ôm eo cô.

    " Y nhi, trời đổ mưa rồi. Sẽ rất lạnh, nói chuyện nhanh còn về nhé!"

   Giọng nói chứa đựng sự dịu dàng, cưng chiều đến vô độ. Nhưng chỉ cô biết, giọng nói cưng chiều đó vẫn có gì đó không giành cho cô.

    Hoa Liên câm như hến không dám nói gì, Mộ Thần ngạc nhiên.

   " Thì ra em có chồng rồi."

   Giọng nói có chút nhỏ, giống như tự nói với mình vậy. Đường Dạ chỉ tạm biệt rồi ôm eo Lãnh Vân Y đi. Mọi người ở đó vẫn chưa hết bàng hoàng.

   " Khí chất đó, có mơ mình cũng không thể có được như Vân Y."

   Mọi người thầm nghĩ không thể chọc đến Lãnh Vân Y.

   Chiếc xe đậu ở gần, Đường Dạ che ô cho cô lên xe. Cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn. Không khí trong xe im lặng đến kì lạ.

   " Bạn trai cũ?"

   " Ừm."

   Cô nói rất bình thản, không trốn tránh và ngữ điệu lại càng thờ ơ. Đường Dạ biết rằng cô không hề chột dạ, cô không còn yêu bạn trai cũ nhưng hắn không thể chấp nhận sự phản bội nên hắn mới hỏi.

    " Em không được phản bội tôi!"

    " Sẽ không, anh cũng vậy!"

Hắn dường như rất ghét sự phản bội, cô cũng vậy, cô chán ghét giả dối. Tất nhiên cô nhìn được bản chất của xã hội không dễ dàng gì mà là trải qua hàng loạt sự phản bội. Hắn lúc này nhìn thẳng vào cô, một sự chán ghét không hề giấu diếm khi nói đến phản bội. Hắn tin! Cô sẽ không phản bội hắn! Ít nhất là trong những năm của cuộc cá cược. Hắn đưa cô về nhà rồi đi.

    Về đến nhà, Lãnh Vân Y đi một vòng. Đến trước một căn phòng mà cô chưa vô. Một căn phòng ở lầu ba. Cô không hề có tính hiếu kỳ nhưng có gì đó thôi thúc cô phải biết phòng này là của ai. Quản gia đã nói là bất kì ai cũng không được vào phòng này. Cô thở dài, từ lúc nào mình có tính hiếu kỳ này chứ. Ngăn chặn những suy nghĩ sâu xa, cô đi về phòng. Gọi cho mẹ mình và nói sẽ không đi xem mắt. Đứng trước cửa sổ, những giọt mưa lăn dài trên cửa sổ, xinh đẹp đến lạ. Cô từ nhỏ đã thích ngắm mưa, tiếng mưa khiến cô bớt cô đơn. Và cô thích nhất là ban đêm, vì ban đêm yên bình.

   Vào nửa đêm, cô giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa, bụng đau đến quằn quại. Cô cố lê người, hôm nay các giúp việc được về nhà, thực sự quá xui xẻo. Sao bà dì lại đến thăm lúc này cơ chứ. Lê đến được chỗ điện thoại, cô nhấn số Đường Dạ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc