CHƯƠNG 3TÔI ĐÃ CHẾT Ở TUỔI 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 22, tôi sống mà dường như đã chết. Tôi chẳng lấy một lần rung động trước tình người bạc bẽo. Đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng còn màu sắc sặc sỡ, cũng chẳng còn những nụ cười ngờ nghệch ngây thơ. Trong tôi là một vũng lầy, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị nhấn chìm đến điên loạn. Tôi nghĩ cũng chẳng sao cả. Tôi đã được sinh ra và mọi người nói tôi rằng phải sống làm sao cho người đời phải nể. Nhưng làm thế nào đây, tôi càng ngày càng xa đọa vào cái nơi mà người khác thường nói là " Đại dương đen".

Ngày hôm đó, là một ngày thật tẻ nhạt, tôi vừa bị cho thôi việc, tôi vừa chia tay tối hôm qua và tình bạn của tôi thì giống như nồi cơm thiu đã nổi mốc. Bây giờ nghĩ lại thì tôi không hiểu vì sao mình có thể vượt qua được một ngày như thế. Tôi cứ như đã chết đi sống lại vậy. Thật là những ngày tồi tệ, tiền không, tình không, công việc cũng không nốt, bạn bè thì có cũng như không, vì tôi chẳng thể chia sẻ với một ai. Không hẳn là tôi không có bạn, nhưng mà tôi chẳng thể kể về mình và cũng chẳng có ai muốn nghe câu chuyện cuộc đời tôi cả. Đại khái thì cuộc đời tôi không được thần may mắn hộ mệnh. Có lẽ năng lực mà tôi giỏi nhất chính là gặp xui xẻo. Tôi vô dụng và hậu đậu vô cùng. Những ngày cảm giác thật khó tả, vừa muốn chết đi, vừa muốn được sống tự do tự tại. Tôi đã nhắn tin cho chị Hai tôi và nói rằng tôi muốn chết đi biết chừng nào. Tôi lê lết cái thân xác đầy mệt mỏi của mình xuống phía dưới gác trọ để kiếm chút gì lót dạ, rồi lại lê lết lên gác lại. Tôi đã sống mà như không sống. Thế giới quan của tôi dường như sụp đổ. Tôi nằm lướt điện thoại trong vô thức, và cơ thể này thật mệt mỏi – cả thân xác lẫn tâm hồn. Thật trống rỗng làm sao, tôi không có gì để chờ đợi, không có việc gì để làm, cũng chẳng có ai để nói chuyện. Chỉ có tôi và bốn bức tường bao bọc xung quanh tôi như một cái lồng sắt mà tôi không thể nào thoát khỏi nó được . Mỗi lần tôi muốn thoát ra, thì có gì đó giống như những sợi dây leo quấn quanh cổ chân, bám víu, đâm vào xác thịt tôi. Nỗi đau như gào xé tim gan. Nó rút cạn sức lực, là sự đau đớn cùng cực.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải sống tiếp như thế nào. Tôi cũng chẳng biết mình đã vượt qua hố sâu ấy bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi phải sống. Sống vì trách nhiệm. Người ta bảo rằng, nếu chỉ sống mà không có niềm vui, không có ước mơ hoài bão thì chẳng khác nào mình chỉ đang tồn tại. Tôi nghĩ tới ba mẹ, đã sinh ra và cho tôi một mái ấm, làm sao tôi có thể vội vàng rời khỏi thế gian khi chưa thể báo hiếu được.

Tôi cũng đã bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp, tôi chán ghét cái cảnh ở nhà đi ra đi vào rồi bị những người xung quanh dò xét, soi mói. Họ chẳng biết gì về tôi, và chỉ nói dựa trên những gì họ thấy. Tôi cũng không quan tâm mấy về việc đó, cũng không thấy mặc cảm với những lời họ nói. Tôi có thể hiểu được rằng, sự sân si là cái cách nói về những người rảnh rỗi thích dò xét người khác. Tôi mặc kệ người khác nghĩ gì về mình và mặc kệ người khác đi kể gì về tôi với mọi người.

Tôi nhớ rằng, mình đã trải qua những gì, chỉ là tôi không muốn nó phải lặp lại thêm một lần nào nữa, tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng thêm được. Nếu nó xảy đến, tôi có lẽ sẽ chết thật chứ không phải là suy nghĩ trong đầu mình nữa.

Những ngày chết tiệt, mệt mỏi, tồi tàn và nghèo nàn như một con chó rách. Cuộc đời tôi như một cuốn phim bi hài kịch. Vừa xui xẻo vừa hài hước, cố lắm thì cái sự đen đủi ấy cũng chỉ tha cho tôi một ngày khi mà tôi không ra ngoài.

Tôi nhớ rằng hôm đó, tôi đã phải khổ sở đến nhường nào. Tôi lấy xe bạn tôi để đi chở nó, nhưng bình xăng lại khô róc không còn một giọt xăng nào, nó cũng chẳng mảy may nói cho tôi một tiếng. Lúc đón bạn tôi xong thì tôi về, trên đường về, xe cũng hết xăng. Tôi chẳng đem theo điện thoại, cũng không đem theo tiền, lúc ấy thực sự tôi chỉ muốn khóc thật to thôi. Tôi vô vọng, thì gặp được chú kia cho tôi 10k đổ xăng. Tôi mừng không tả xiết. Tôi về tới phòng, rồi nằm dài trên giường mặc kệ cái bụng đói của tôi cứ réo réo đòi tôi phải ăn gì đó. Tôi không còn sức nữa rồi, nhưng vẫn cố đứng dậy, lôi cái thân xác này đi chế gói mì tôm còn lại trong phòng để ăn. Tôi có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên cái ngày này được.

Tôi chẳng hiểu sao, tôi không giúp được người đó, người đó lại điên cuồng la mắng, chửi rủa tôi. Tôi mệt rồi, tôi chẳng muốn nói nữa, tôi mặc kệ tất cả. Tôi chỉ muốn mình đi ngủ, rồi ngủ một hơi thật dài, thật dài mà không bao giờ tỉnh lại. Tôi nhìn thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, rồi tôi cứ chìm dần chìm dần trong sự cô đơn.

Có phải, tôi rất tệ không?

Kết thúc chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro