CHƯƠNG 4CHẤP CÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi!

Tôi đã rời Đà Nẵng mà chẳng hẹn ngày trở lại, kết thúc hành trình 4 năm đại học mà chẳng hề tiếc nuối. Tôi lấy đó làm bàn đạp để bay cao hơn nữa, để mình có thể tiếp tục theo đuổi hành trình của một đời người. Tôi tự dặn lòng mình không được gục ngã mà hãy cố gắng dù chỉ là một chút. Tôi sẽ cố đến khi nào tôi không thể thở được nữa. Trong hành trình này, khi tôi trải qua bao nhiêu khó khăn, thì tôi sẽ có bấy nhiêu kinh nghiệm. Tôi không ghét bản thân của hiện tại. Chỉ là tôi không thích mình không có ý chí, cũng không có hy vọng. Tôi mong rằng mình sẽ thật xinh đẹp và mạnh mẽ.

Tôi chẳng thể lười nhác, mà nằm ở nhà được nữa rồi. Đã nửa năm nay, tôi đã không làm gì mà chỉ toàn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Dường như tôi chẳng có lối thoát nào cho cuộc đời tôi cả. Tôi đắm chìm trong tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác, tôi như muốn bỏ đi tất cả mà đi kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này. Nhưng cũng thật may rằng, ý chí tôi mạnh mẽ. Tôi đã vượt qua nó một cách không mấy dễ dàng. Tôi thật cảm ơn mình đã làm điều đúng đắn.

Có thể, sẽ có những người không vượt qua được. Vì hoàn cảnh cũng như các tác động xung quanh họ. Nhưng tôi tin rằng, sẽ có ai đó đưa bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi có niềm tin rằng, mình sẽ không trải qua cuộc sống cô độc này. Tôi sao có thể hiểu được, cuộc sống đang diễn ra theo quy luật nào. Cứ sống hết mình, cứ phải sống đẹp lên, cứ sống mà yêu thương mình thương người. Có như thế, tôi mới thấy cuộc đời này ý nghĩa. Có như thế, tôi mới có thể vượt qua các cơn bão đang vồ vập lấy mình. Tôi không nói phải nhìn đời bằng màu hồng, bởi thực tế rất khắc nghiệt. Cái hiện thực này, đã giết chết bao nhiêu con người chứ? Hiện thực thật tàn khốc đến nỗi những ước mơ chẳng thể nào bay cao.

Cuối cùng tôi cũng bước vào độ tuổi mà tôi ước ao. Nhưng mà có gì đó lạ lắm. Nó chẳng như tôi nghĩ. Nó không màu hồng, nó là đủ thứ màu trộn lẫn, hòa quyện vào nhau tạo nên nhiều sắc thái. Tôi đã lớn, tôi đang dần học cách trưởng thành.

Tôi bước vào đời những bước đi chập chững, tôi mong mình luôn thuận lợi, đặc biệt là tôi phải luôn giữ mình tránh những sự xô bồ của thế giới. Mong cho cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với tôi. Tôi vẫn phải làm đến cùng vì tương lai mà tôi mơ ước, để tôi có thể sống một cuộc sống mình từng lựa chọn. Vốn dĩ chẳng dễ dàng, chỉ cần càng muốn có được thì lại càng cố gắng hơn nữa.

Sau tốt nghiệp, tôi đã rời nhà đến một nơi khác để tìm việc làm. Nơi mà có nhiều cơ hội hơn cho tôi. Tôi chẳng thiết đánh đổi gì cả, thời gian, công sức tôi sẽ làm với tất cả khả năng của mình.

Con người ta muốn được sống tốt, phải làm lụng vất vả, không phải chỉ tay chân, mà lẫn cả đầu óc. Con người ta thường mơ đến những điều không tưởng, có người làm được, có người không. Chúng ta không bao giờ có thể hiểu được, có những người sao lại cố chấp theo đuổi ước mơ tới như vậy.

Con người ta vẫn cần phải học tập, vẫn không ngừng nổ lực, luôn làm những điều không tưởng, và vì thế con người ta mới ngày càng mạnh mẽ hơn. Giờ cũng không phải là lúc kén chọn những thứ như công việc, hay nơi ở nữa. Tôi hiện tại cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nếu không thì tôi phải làm sao với cuộc sống nghèo nàn này đây. Tôi thực sự thực sự rất muốn mình có thể làm tốt hơn như thế.

Bởi vậy, tôi cần nỗ lực, cần tự tin, cần thay đổi nhiều hơn. Nếu không thì...tôi cũng sẽ chẳng trụ nổi ở cái đất này đâu.

Tôi bước ra đời với nhiều ước mơ còn dang dở, tôi chỉ có thể tạm gác lại rồi chờ đợi thời cơ thích hợp. Nếu thời cơ không có, thì tôi cũng sẽ nuôi ước mơ đó vào một góc trong tâm hồn. Đến khi về già, tôi cũng sẽ kể cho con cháu nghe rằng, tôi cũng đã từng có ước mơ như thế. Nhưng vì những lý do mà chẳng dám thực hiện. Có lẽ chúng sẽ nghe và có thể tránh được những rủi ro không cần thiết.

Tôi cũng muốn rằng, mình phải luôn không được từ bỏ giữa chừng, không được làm nô lệ cho xã hội điên cuồng này, nếu không tôi sẽ bị ăn hiếp và bị đào thải ngay thôi.

Tôi biết rằng, mỗi người cần phải có ước mơ, để hướng đến cái lý tưởng cao đẹp của mình. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng có ước mơ, tôi cũng có lý tưởng. Nhưng cuộc đời nào đâu tốt đẹp như thế, đâu có con đường thẳng nào có thể đưa mình tới ước mơ mà không cần cố gắng. Cuộc sống mà dễ dàng như thế thì đây quả nhiên là thiên đường, chứ đâu phải là địa ngục trần gian.

Việc tôi cần làm trước mắt bây giờ là phải lo cái ăn, cái mặc trước. Nên tôi đã vội ra đời mà chẳng suy nghĩ gì. Mọi người nói tôi sao quá hấp tấp, vội vàng mà không chịu tính toán chi li. Tôi chỉ đơn giản là chỉ muốn ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm và biết thêm về cái cách mà thế giới này vận hành. Tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy sự nhàm chán khi ở nhà cứ đi ra đi vô rồi lại chẳng được tích sự gì cả. Tôi càng muốn hơn là thoát khỏi sự an toàn của bản thân, tìm kiếm những thử thách mới và thách thức thời cuộc. Tôi muốn vươn mình bay thật xa, chứ không phải như con vịt chỉ sải cánh rồi đập mấy cái mà chẳng nâng được cơ thể mình lên không trung dù chỉ một chút.

Tôi tìm kiếm sự phù hợp với mình, tìm kiếm những lý tưởng mới mẻ, gặp được những con người mà tôi có thể nói chuyện cùng. Bàn về các vấn đề trong cuộc sống rằng mình đã trải qua những điều đó như thế nào, chuyện đó đã xảy ra làm sao, để lại cho đời những thành tựu đáng quý.

Tôi chỉ mong rằng, mình sẽ không bao giờ từ bỏ.

Kết thúc chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro