#1. Thứ quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớp chín, không quá trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con ngây dại chẳng hiểu chuyện đời nữa rồi. Bắt đầu với tuổi trưởng thành là một sự lựa chọn khó khăn.

Tôi nhớ cô giáo Ngữ Văn trường tiểu học đã từng hỏi chúng tôi:

- "Trên thế giới này, cái gì quý nhất?"

Tôi lập tức không do dự mà giơ tay trả lời:

- "Thưa cô, là tiền!"

Tôi cũng không rõ ánh mắt cô giáo lúc ấy là đồng tình hay phản bác nữa. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi không nói tiếp, giảng:

- "Quý trọng nhất chính là tình cảm. Tiền không mua được sức khỏe, tiền không mua được tình cảm, tiền không mua được thành công."

Ôi! Lúc đó cô giáo thậm chí còn không bảo tôi ngồi xuống cơ. Thế nên những lời cô ấy giảng, dường như tôi nghe không lọt tai cho lắm.

Tiền không mua được sức khỏe sao? Nực cười!

Này nhé, đi đến một bệnh viện, dù bạn có đang bệnh nặng đến sắp chết đi chăng nữa mà chẳng có "lời cảm ơn" bằng tiền cho bác sĩ thì bạn cũng sẽ ngồi đấy mà chờ chết thôi. 

Tôi học văn nghị luận rồi, điểm văn luôn đứng cao nhất lớp. Nên dĩ nhiên tôi lập luận cũng phải sắc bén hơn người, không có bằng chứng, tôi dám nói sao?

Tôi chứng kiến rồi đây thôi. Mẹ tôi cái lúc lên bệnh viện tỉnh mổ mắt ấy, chờ nửa ngày để lấy thuốc, tôi cùng mẹ tê rần cả chân, cuối cùng cũng sắp đến lượt mà người đàn ông nào đó đứng chen hàng, nhét tiền vào tay bác sĩ một cái, được ưu tiên lên đầu, tôi và mẹ lại phải ngồi chờ lượt sau.

Tôi dìu mẹ về phòng bệnh, vừa hỏi:

- "Tiền công nhận sức mạnh thật đấy. Có tiền là có tất cả mà!"

Mẹ tôi cũng như cô giáo, nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt mẹ hình như có chút gì kinh ngạc, xong lại cười hiền bảo:

- "Con mới nhìn được một phần của thế giới thôi. Còn vô số người tốt trên đời này, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp mà tiền không mua được!"

Hình như lúc đó tôi học lớp sáu thì phải. Mẹ cứ cho là tôi còn nhỏ không hiểu chuyện chứ thực ra tôi biết hết chứ, cái gì mà tiền không mua được, rồi cái gì tốt đẹp đủ thứ chứ? Vô nghĩa! Mọi thứ sẽ chỉ vô nghĩa nếu như không có tiền.

Tiền không mua được tình cảm sao? 

Chẳng lẽ trong hàng vạn người chỉ có mỗi mình tôi xem phim xem ảnh. Trong phim nhé, anh chàng đó xấu mù à mà giàu có vẫn đầy cô bám theo nũng nịu đấy thôi. Còn anh tốt bụng mà nghèo á, còn mướt!

Còn nữa nè, cô giáo nói tiền không mua được thành công? Thế cô có dám chắc mấy tấm bằng đại học, tiến sĩ, giáo sư đều là họ tự lực cả không? Có dám chắc trong các kì thi tuyển sinh cấp ba, đại học không có tham ô gian lận?

Cô mới chính là người hiểu biết cạn hẹp, vẫn chưa nhìn thấu thế giới này.

Nhưng còn tôi thì sao? Bởi vì quá hiểu rõ, nên bây giờ mới đắn đo. 

Tôi tên Dương - Vũ Ánh Dương. Nếu bạn đi đến trường THCS ở tỉnh nhỏ này của tôi, hỏi thăm một người chắc ai cũng sẽ biết. Tôi cũng chẳng dám tự nhận bản thân giỏi giang gì, nhưng con người mà, chỉ cần tài giỏi hơn người khác một chút là bắt đầu kiêu ngạo tự phụ.

Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy không phải là giỏi nhất huyện nhất tỉnh nhất nước gì nhưng ở trường, tôi luôn được mệnh danh là thần đồng. Học giỏi nhất trường mà, bảng điểm lúc này cũng ở ngưỡng tb 9,5. 

Xem nhé, từ năm lớp một đến giờ tôi tham dự rất nhiều kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp huyện, điển hình là kì khảo sát vừa rồi, với điểm toán 9,5 cao nhất huyện, mọi người càng thêm kính nể.

Có người nói, thông minh trong học tập thì ắt hẳn hơi đù đờ và ngốc nghếch trong cuộc sống, nhưng tôi dám khẳng định người đó nói sai.

Như tôi đây, giao tiếp vô cùng tự tin, kể cả với người lớn hơn mình vài chục tuổi, hay với những thầy cô giáo chưa bao giờ gặp, với những bạn cùng phòng thi xa lạ, tôi đều có thể cười mà chào hỏi vui vẻ.

Tôi thích nói đạo lý với người khác. Có kẻ ngu ngốc không hiểu hoặc những kẻ hiểu mà phải câm lặng. Tôi nói một lời, nhưng ý thâm sâu đến độ kẻ kia không thể nào mà cưỡng lại được. Đó là thứ mà tôi tự hào nhất ở bản thân.

Bạn bè thường bảo tôi thật đáng sợ. Ôi tôi thấy tôi rất hiền mà, còn hòa đồng nữa chứ. Này nhé, nếu tôi mà đáng sợ thì mấy bài tập khó kia ai giảng cho họ đây? Tôi đáng sợ thì lấy cơ gì lúc nào cũng phải tươi cười với họ chứ.

Nhưng có một câu nói con em tôi nói rất đúng. Tôi chính là loại người đáng sợ trong thâm tâm, còn nguy hiểm hơn hàng trăm lần những kẻ bên ngoài tỏ ra hung hãn.

Tôi chính là người lấy nụ cười cùng vẻ bề ngoài lương thiện để đánh lừa thị giác của người khác, thừa thời cơ mà đâm họ một vố thật đau. Ôi, cái này sai nhé. Tôi không hèn hạ đến thế đâu.

Nhưng nếu ai có thù với tôi, chắc đêm đến trước khi đi ngủ phải nghĩ cách ngày mai thoát chết thế nào.

Bạn tôi bảo, tôi là một người coi trọng đồng tiền hơn tất cả, tôi tự nhận thấy đúng. Bạn của tôi, dĩ nhiên cũng phải hiểu biết hơn người. 

Triệu Thanh Thủy, cái tên khiến người ta vừa nghe đã cảm giác nguy hiểm đến gần rồi. Thủy này được cái vô cùng lanh lợi, am hiểu sự đời, thích nói đạo lý, đặc biệt vô cùng hiểu chuyện, với tôi có thể nói là một cô bạn không thể lý tưởng hơn.

Nhưng vẫn có sự khác biệt, tôi đáng sợ bao nhiêu thì cô nàng thiện lương bấy nhiêu. Cũng không phải lương thiện, chỉ là ít khi toan tính trả thù người khác mà thôi. Nhưng cô nàng được cái miệng cực kì sắc, nói ai người đấy phải dùng một giờ để ngẫm xem câu nói có ý nghĩa gì, chọc sâu đúng huyệt ngu dốt của con người. Ấy mới là cái kích thích.

Cô nàng mỗi khi nghe tôi kể về những bộ phim tôi xem trên mạng thì ánh mắt có phần hơi sợ sệt. Sợ gì chứ, sợ sự độc ác của tôi phát ra từ những bình luận ngoài lề sao? Nhưng không sao, tôi vẫn rất thích nói chuyện với cô bạn này.

Bởi ngoài cô ấy, không ai có thể hiểu được tôi, dù chỉ là một phần. Mà nếu có hiểu chắc cũng sẽ tránh xa tôi đến vạn dặm. Cô nàng dù biết tôi kiêu căng ngạo mạn cùng thập phần nguy hiểm nhưng vẫn luôn nói chuyện với tôi mỗi giờ thể dục nhàn rỗi, những giờ ra chơi tôi đang cầm cuốn sách từ vựng cho có lệ.

Điều đó, đủ làm cho tôi thấy đủ. Bạn chỉ cần thế thôi, không hơn không kém.

Tôi thích một người ngồi cạnh nghe tôi nói chuyện mà không chèn thêm lời nào mỗi đoạn tôi đang cao hứng.

Giả dụ như tôi đang kể về một bộ phim nhé, có cảnh giết người chẳng hạn đi, tôi nói kẻ bị giết ngu ngốc và đáng phải chết, thì phải là như thế, đừng bao giờ chèn thêm câu: "Nhân vật đó tội nghiệp." hay là "Cậu thật độc ác." cả, tôi sẽ vô cùng tức giận.

Tôi là người theo chủ nghĩa độc tôn. Từ lâu, kiêu ngạo chính là sở trường, bắt bẻ người khác càng là sở trường hơn. 

Sẽ nhiều người thắc mắc tâm hồn tôi có phần không trong sáng mà vẫn thích học văn. Ô thế cứ phải lương thiện như quan thế âm bồ tát mới đọc được văn à, thế thì trên thế giới này chẳng ai học văn được đâu!

Bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi tôi sống theo chủ nghĩa duy mỹ. Tôi hiểu biết sâu sắc về những thứ được người đời cho là đẹp, đến độ cô giáo mỹ thuật của tôi còn phải thốt lên rằng, tôi có đôi mắt tinh đời, biết quan sát và nếu không trở thành một nhà phê bình nghệ thuật thì thật là uổng phí.

Dở hả? Nhà phê bình nghệ thuật nhé, có giàu bằng bác sĩ, giám đốc không? Có nhàn như mấy ông chủ tịch chỉ ngồi trong phòng xem vài tài liệu kí tên không? Dĩ nhiên là không. Không giàu, không nhàn, tốn nơ ron chất xám, tôi thèm chắc?

Tôi đang ngồi viết một bài văn. Xem nào, nếu chỉ là viết ra những dòng cảm nghĩ của mình thì có tính là văn không nhỉ? Tôi có một thói quen lạ. Khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ viết văn, còn nếu tốt, tôi sẽ học toán với những chuyên đề nâng cao phức tạp. Lạ nhỉ? Tôi vậy đấy!

Trở lại vấn đề khiến tôi băn khoăn nhất bây giờ. 

Thực ra tôi lớp tám thi huyện môn Toán, bây giờ tôi được chọn vào đội tuyển đi thi tỉnh. Nhưng vừa rồi cô giáo gọi báo bài dự thi Văn học của tôi nộp lên sở được đánh giá cao, hi vọng tôi tiếp tục vào vòng kế nữa để giật giải cao trong kì thi này.

Hai cơ hội đều rất lớn. Kiểu như trước mặt con mèo đang đói ấy, đặt một bát cá và một bát mỡ, thật không biết nên chọn bát nào. Và chỉ có thể chọn một trong hai.

Tôi suy đi tính lại, tính toán thiệt hơn, xem bên nào nặng cân hơn. Nghe tôi phân tích nhé.

Nếu chọn Toán, trước hết là đỗ vòng tỉnh, tôi dám chắc, thuận lợi cho tương lại vào trường chuyên của tôi sau này. Hơn hết, Toán cũng là môn chủ đạo để thi cấp ba, thi đại học và còn liên quan nhiều ngành đến sự nghiệp của tôi trong tương lai.

Trong khi đó, Văn cũng chẳng hề kém cạnh.

Tôi mà giật được giải nhất lần này á, khỏi thi thố gì nữa, tuyển thăng cấp ba chuyên, và chuyện học hành sau này cũng chẳng phải nghĩ.

Có vẻ suy xét trên thực tế, Văn có vẻ ổn hơn. Nhưng thực tâm tôi thích Toán, yêu nó hơn.

Và bây giờ tôi đã đưa ra lựa chọn, tôi sẽ tôn trọng chủ nghĩa yêu thích của bản thân một lần xem sao. Mạo hiểm một chút, thất bại cũng sẽ chẳng mất gì, chỉ là không được gì mà thôi.

Đến đây ai cũng hiểu đôi chút về tôi rồi phải không? Tôi hiếu thắng, thừa nhận. Tôi thích khám phá và chinh phục tất cả những gì tôi chưa biết về con người.

Tôi từng nói với Thủy, tôi thích lớn lên. Còn Thủy thì ngược lại, cô nàng thích nhỏ mãi, trở về tuổi ấu thơ sống cuộc đời ngây thơ không toan tính. 

Ặc ~ Cô nàng về phương diện này thì ngây thơ quá thể đáng. Lớn lên nhé, được trải nghiệm mọi thứ, được làm bất cứ điều gì mình thích, được tung cánh bay xa, trải nghiệm cảm giác khi lên đỉnh vinh quang hay những sự tủi hờn lúc thất bại. Quá tuyệt vời!

Vậy mà cô nàng quăng cho tôi một câu:

- "Sống như cậu thật chẳng biết hoài niệm."

- "Ờ, thế cái quá khứ tuổi thơ tốt đẹp kia có ăn được không?"

- "Em lạy chị ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro