ttcla: anh yêu em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông đồng hồ tại đại sảnh vang lên điểm mười giờ tối, lúc này bầu trời đầy sao và có gió man mác nhẹ thổi. trăng đã lên cao đến đỉnh đầu, sanghyeok tỉnh dậy. anh chớp chớp đôi mắt cay sè vì khóc đến phát đau, bên cạnh anh là ryu minseok - chú rể của ngày hôm nay. em nhìn anh mình bằng ánh mắt hết sức lo lắng, hai tay nó đan chặt vào nhau.

"anh.. anh dậy rồi à?"

"ừm, tiệc xong rồi?"

"vâng, minhyungie đang nghỉ ở phòng khác. anh có cần về không, wooje nó đưa anh về được."

"thôi, mọi người đều đang mệt, sáng mai rồi mình về."

minseok gật đầu "dạ" một cái, căn phòng lại chìm vào im lặng.

"anh sanghyeok." - nó dè dặt cất tiếng.

"sao thế?"

"lúc nãy... anh ngủ mớ. em nghe anh gọi tên ai đó.."

sanghyeok có chút kinh ngạc định ngồi dậy, anh sờ thấy gối đã ướt đẫm tự lúc nào.

"không có gì đâu. chắc do anh mệt quá."

omega nọ nheo mắt lại đỡ lấy anh, nó sinh nghi cái tên đó không phải là ngẫu nhiên, nhất là khi cái tên ấy là jeong jihoon - vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn 'Church of'.

"anh này.."

"hả?"

"anh đừng giấu tụi em cái gì nhé, nhất là về hai đứa nhỏ."

"sao tự dưng nhóc lại nói thế?" - sanghyeok đón lấy cốc nước từ trên tay em, đáp.

"em cảm nhận, chỉ là cảm nhận thôi nhé, anh vẫn còn điều chưa muốn nói với chúng em."

ngừng một chút, nó tiếp.

"thực lòng em hiểu, anh sanghyeok đã phải trải qua những chuyện thế nào. ai cũng có nỗi lòng khó nói ra thôi, nhưng nhìn thấy anh cứ ngày một tiều tụy đi như này, em không nỡ. minseok thương anh, bốn người chúng em đều thương anh, anh hãy cứ trút hết lòng mình."

"dù là điều gì em cũng lắng nghe hết, em hứa."

vừa nói, em nhỏ vừa nhìn anh thật trìu mến và chân thành, tựa như lời tim can mong anh sẽ bày tỏ. sanghyeok dao động, chuyện hai đứa trẻ là con của jeong jihoon, hay anh và hắn từng có với nhau một 'bản hợp đồng', có đến chết anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra. ấy vậy mà cũng chính vì những bí mật anh cố giữ kín trong lòng này lại khiến anh dần héo úa, thậm chí anh còn chưa kịp nhận ra. omega nhấp một ngụm rồi đặt cốc nước lên bàn, anh chậm rãi mở lời. thôi thì, không thể giấu mãi được.

"minseok à, nếu như anh nói bố của chúng nó là người mà em biết, biết rất rõ luôn, thì em sẽ nghĩ thế nào?"

...vậy là rõ rồi, suy đoán của minseok đã đúng.

"hmm.. em nghĩ là không sao cả. em sẽ chỉ hơi buồn một chút, nếu chẳng may người đó đối không tốt với anh, để anh chịu cực khổ thế này."

sanghyeok khẽ cười, anh đáp:

"là anh ấy à.. anh đoán cậu ấy có nỗi khổ riêng."

"nhưng minseok, anh không hiểu nổi.."

"anh không chấp nhận bản thân đã đành, anh quyết định giữ lại hai đứa nhỏ, nhưng anh vẫn không dám thành thật với cậu ta."

"vì sao vậy? cậu ấy.. cậu ấy không hề bỏ rơi anh như anh nghĩ."

tiếng nức nở ngày một rõ, omega hương anh đào rời ghế, em ngồi sát xuống giường nắm lấy tay anh.

"trước giờ anh luôn cho rằng mình bản lĩnh, nào có biết mình sẽ rơi vào tình cảnh thế này? anh căn bản không biết jeong jihoon cậu ta như thế nào. tám tháng qua anh chưa biết gì về cậu ấy hết."

"cậu ấy đã sai với anh, biến anh thành omega.. anh không thể chấp nhận, anh trốn tránh mọi thứ.."

"nhưng." - sanghyeok thổn thức khiến em ryu quá xót xa, nó ôm anh thật chặt mà vỗ lưng an ủi. "anh yêu em ấy."

"được rồi, anh giỏi lắm. anh đã nói ra rồi.."

đáp lại minseok chỉ có âm thanh tan vỡ của một con người lạc lối, một trái tim đã vá khâu đến chằng chịt.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em tin là vậy."

.

sau khi sanghyeok bình tĩnh hơn và nằm yên vị trong lớp vải tinh khôi của chăn nệm, choi wooje cũng vừa kịp mua cháo về, ryu minseok mới đủ can đảm để hỏi anh, em muốn biết thêm, sẽ tốt hơn nếu em có thể giúp cho anh điều gì đó.

và cho lũ trẻ nữa, ít ra là như vậy.

"chủ tịch 'Church of'... đúng là cha của hai đứa nó."

anh nhìn chằm chằm vào tô cháo đang bốc khói chờ nguội, bất giác nhớ đến bát canh giải rượu bữa nọ của hắn ta.

"chắc em không nghĩ được một người như anh lại ngủ rồi mang thai với đối tác của mình nhỉ? nghe cũng ấu trĩ thật."

minseok ngó anh một cách thương cảm, em gạt đi ngay khi anh có những suy nghĩ tiêu cực như thế.

"chuyện đã qua, anh đừng nói như vậy được không? em đã ôm anh rồi, sẽ không nghĩ xấu về anh."

sanghyeok vẫn dán mắt vào tô cháo trên bàn chưa muốn ăn làm em nhỏ phải đẩy nó về phía anh, bông đùa nói.

"anh ăn đi, không hai đứa nó đói nó giận hai anh em mình luôn giờ."

anh cười, múc một miếng cháo thổi qua loa rồi ăn cho có lệ. hơi nóng một chút, nhưng cũng ngon, thật may vì cơn nghén không hành hạ anh lúc này.

"rồi nhé. để anh nói tiếp."

"khi nào anh cảm thấy có thể, anh sẽ nói cho minhyung, còn moon hyeonjoon và choi wooje đều đã biết."

sanghyeok phóng tầm mắt vào lớp cửa kính của phòng vệ sinh, nơi có một cái đầu xù bông đang lấp ló.

"nhỉ, choi wooje?"

omega nghe anh gọi tên mình thì giật nảy, liền gãi đầu cười hì hì bước ra khỏi chỗ nấp.

"anh nhận ra cơ à, em trốn kĩ rùi mà."

"mùi sữa của mày lại rõ quá, anh không nhận ra mới là lạ."

"thế, anh tính sao đây? chẳng lẽ lại để hai đứa trẻ không nhận cha?"

"...anh"

"anh à." - wooje ngồi xuống bên cạnh minseok. "em không biết nói sao, vì em trẻ hơn anh rất nhiều, không có kinh nghiệm sống như anh. nhưng em đã lấy chồng rồi, hai năm qua em chưa từng hối hận."

"em nghĩ, hạnh phúc trong dáng hình nào cũng vô cùng đẹp đẽ, càng đẹp hơn nữa khi đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn. kể cả anh và hai đứa nhỏ cũng vậy."

"có đúng không, sanghyeok hyung?"

cả hai đứa đều nhìn anh rất lâu với vẻ mong đợi, anh không thể không gật đầu.

"ừm."

"nhưng, anh vẫn muốn ngắm nhìn số phận. cái gì cần đến, nó sẽ đến thôi. nếu có thể, anh và em ấy có thể về bên nhau."

"em ấy.. có kiên nhẫn đủ không?

thắc mắc ấy đã được nói ra, nhưng không có bất kì câu trả lời nào thỏa đáng hết.


ít nhất là sanghyeok đã cho như vậy, cho đến khi anh trở về nhà mình vào sáng hôm sau và vẫn gặp jeong jihoon chờ đợi nơi hành lang cũ.

lần này không phải dưới sân trong cơn mưa tầm tã, hay những lần anh nhìn hắn từ xa trên căn hộ ở tầng thứ ba mươi mốt, hôm nay hắn vẫn chờ đợi anh, nhưng ngay trước cửa nhà.

khung cảnh này, có chút quen thuộc..

hình như tám tháng trước cũng như thế này nhỉ?

nhìn là biết, hắn đã chờ ở đây từ rất lâu, có thể là từ đêm qua. mái tóc dày không được chải chuốt gọn gàng khiến nó rối tung lên, che mờ luôn đôi mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ. nếu có công an hay ai đó tương tự ở đây, chắc chắn jeong jihoon sẽ bị gô cổ lên đồn vì chẳng khác nào thằng nghiện.

nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rạng rỡ ngay khi nhìn thấy anh. nhưng ryu minseok và choi wooje ngay cạnh bên đã chộp được ánh mắt ấy, nó gằn giọng.

"anh ở đây làm gì, chủ tịch jeong?"

"nơi này đâu phải nơi anh nên xuất hiện?"

sanghyeok cảm nhận được pheromone của người đối diện, thân thể khẽ run lên. anh xua tay nói:

"hai đứa về đi, anh ở đây được rồi."

"nhưng.."

"không có nhưng. về đi."

sau khi hai omega đi khuất bóng, anh và hắn mới có cơ hội chạm mặt nhau.

ánh nhìn thoáng qua, nhưng nó nói lên chân tình tất cả.

một tia thương cảm khẽ trào lên từ đáy lòng sanghyeok, anh không muốn tổn thương cả hai thêm nữa. anh đã không dám chắc về hắn ta, nhưng hôm nay khi bắt gặp hắn nơi đây, người sẵn sàng chờ đợi một cái gật đầu, một lời chấp nhận từ anh suốt thời gian qua, anh nhận ra hắn yêu anh, có thể đã nhiều hơn cả anh yêu hắn.

"lee sanghyeok, tôi có thể tiến tới cạnh được không?"

jeong jihoon loạng quạng đứng dậy, chỉnh lại nếp áo và chiếc quần nỉ hắn mặc đơn giản đêm hôm qua sau khi trở về nhà rồi vội trở lại đây. dù đang không được ổn lắm, nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười thật hiền và tỏa ra pheromone dễ chịu nhất có thể cho anh.

sanghyeok chậm rãi gật đầu.

hắn bước từng bước đến bên anh.

hương rượu rum và absinthe dần lan tỏa, pheromone màu nâu trầm và xanh lục đan vào nhau.

anh cũng không cho phép mình đứng yên nữa, anh chầm chậm bước về phía hắn.

để rồi hai người họ ôm chầm lấy nhau, cả hai cùng bật khóc. một cái ôm siết cho những ngày ta xa cách, cho tất cả những nỗi niềm nhớ nhung, những vô tình ta trao cho nhau, một cái ôm khẳng định tình yêu vượt lên trên tất cả.

jihoon cảm nhận rõ anh đang run rẩy thế nào, hắn không ngừng xoa vào vai anh, hắn không biết bản thân mình cũng đang run lên vì xúc động.

"tôi có thể ôm anh sao?"

"có thể."

"tôi có thể hôn anh không?"

sanghyeok không đáp, anh ôm lấy gáy hắn trao một nụ hôn sâu, như muốn khảm người kia vào sâu trong tiềm thức.

"tôi xin lỗi, jeong jihoon."

"hức.. tôi xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử như thế với cậu.. đã để cậu chờ đợi bao lâu.."

"xin lỗi.. vì đã nói những lời... quá đáng với cậu."

hắn nhẹ nhàng miết lên gò má lau nước mắt cho anh, đáp.

"không sao, đừng khóc."

"tôi.. tôi đã nói dối cậu. hai đứa bé.. vẫn ở đây. con chúng ta.."

sanghyeok buông tay hắn ra, muốn chạy vào mở cửa nhà lấy cho hắn tờ giấy siêu âm anh luôn để ở nơi dễ nhìn thấy nhất, nhưng hắn đã giữ lấy anh, bao bọc anh bằng hơi ấm.

"tôi biết. tôi hiểu.."

"xin lỗi jihoon.. xin lỗi cậu.."

"em yêu anh, lee sanghyeok."

trong vòng tay người thương, sanghyeok không nghĩ gì được nữa, anh nức nở.

"anh cũng yêu em, jihoon..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro