ttcla: buông xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng trên trời cao soi rọi, đục thủng trái tim đã rã rời của jeong jihoon. nước mắt hắn tuôn rơi lã chã trong vô thức, đôi chân chầm chậm bước đến bóng hình mình tìm kiếm suốt khoảng thời gian qua.

nhưng gần ngay trước mặt, ngỡ cách xa nơi chân trời.

lee sanghyeok vẫn đứng lặng im nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại ấy, một tay đặt xuống hạ thân, tay còn lại siết chặt lấy lớp vải quần. dường như hành động đã trở thành thói quen, là bản năng của một người đang bụng mang dạ chửa.

đắng cay thật, anh lại đang bảo vệ con mình khỏi người cha ruột của chúng.

với mỗi bước chân của hắn ta, răng anh lại cắn chặt thêm vào đôi môi khô khốc. sanghyeok cứ đứng trơ như phỗng, muốn mở lời mà không biết phải nói ra sao.

"anh sanghyeok.." - anh thấy giọng hắn run rẩy

cuối cùng anh cũng đủ sức thốt ra một câu nói, lời nói thể hiện sự vô cảm.

"cậu đến đây có việc gì?"

hai con người ấy mặt đối mặt với nhau, ánh mắt hắn nhìn anh bi thương đến khó tả.

"nếu là chuyện công việc thì tôi đã phê duyệt rồi. giám đốc ER new york moon hyeonjoon và giám đốc sáng tạo lee minhyung sẽ tiếp quản."

"...hợp đồng riêng giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc. nếu cậu cần, tôi có thể đền bù tổn thất."

jeong jihoon cúi thấp đầu xuống, cố nhìn xuyên qua làn nước cho thật rõ gương mặt anh. anh đã gầy đi trông thấy, quầng mắt dường như sâu thêm vì sự mệt mỏi. hắn muốn đưa tay ôm lấy anh, chạm vào anh, nhưng mùi hương rượu rum bao bọc lấy anh đã ngăn hắn lại.

"tại.. sao chứ?"

"chẳng vì sao cả. với tôi, cậu đừng hỏi lí do."

hắn lắc đầu, đôi mắt ầng ậng nước rút ra từ trong túi que thử thai. đây là minh chứng, chắc chắn rồi, anh sẽ cho hắn một cơ hội chứ?

sanghyeok nhìn thấy thứ mình đã ném vào thùng rác từ lâu lại nằm trên tay hắn thì kinh ngạc, anh vô thức bấu chặt lấy mu bàn tay, đôi chân loạng choạng muốn lùi về sau.

"có phải vì thứ này không?.. có phải, là do tôi không.."

anh im lặng, cắn bật cả máu môi nhưng không đáp.

"anh sanghyeok.. anh nói đi.. anh sanghyeok."

"không phải. cậu jihoon nói gì thế? tôi không hiểu."

"anh.. tôi đã tìm thấy nó trong nhà anh. đứa bé.. là con tôi chứ?"

sanghyeok bật cười.

"ha.. cậu buồn cười thật. chắc gì nó đã là của tôi? có thể là omega của tôi thì sao?"

họ jeong cúi đầu, tim hắn dường như lạc đi một nhịp.

"không phải.. khi đó chúng ta vẫn trong hợp đồng sao?"

anh vẫn treo trên môi nụ cười khinh khỉnh.

"cậu jihoon, hợp đồng cũng chỉ là hợp đồng. tôi cũng không cấm cậu có alpha, omega khác bên ngoài mà?"

ánh mắt hắn vẫn chằm chằm hướng về phía anh, dường như trong đó còn ẩn chứa nỗi thất vọng.

"nhưng... hôm đó.."

"tôi nói này, nếu đó là con của cậu thì đã sao? cậu bắt tôi phải giữ à, hay phải chịu trách nhiệm? nếu thực sự là con của cậu.."

đầu gối sanghyeok run rẩy, anh sắp ngã xuống mất. anh vẫn gắng gượng, tiếp tục nói những lời tổn thương.

"thì bây giờ, có lẽ nó đã nằm lạnh ngắt trong bệnh viện rồi. tôi đã nói, không muốn mang thai để tan tành sự nghiệp, cậu biết mà phải không?"

khi anh vừa dứt lời cũng là lúc tín hương cô tiên xanh đến từ người đối diện bùng phát. nó như một đợt sóng trào dữ dội cuốn phăng tất cả mọi thứ, khiến cho sanghyeok cảm thấy choáng ngợp và khó thở. jeong jihoon nhìn anh bằng tất cả sự căm phẫn, hắn tiến tới làm anh phải nép mình lùi sâu vào bức tường phía sau.

"lee sanghyeok, anh nói gì cơ?"

cùng với lời nói ra, hắn vươn đôi tay thô to lên miết vào cuống họng anh, và nhấn thật mạnh. sanghyeok lúc này cơ thể mềm nhũn, anh vẫn một tay ôm bụng vì mất lực mà ngã xuống.

"tôi nói.. như vậy đấy.."

"cậu... jeong jihoon.."

nghe anh gọi tên mình, hắn giật mình nhất thời buông tay ra. anh cố gắng hít thở chút không khí, nhìn jihoon đang bần thần sau cơn mất tự chủ. rồi hắn khóc, tiếp tục khóc như một đứa trẻ.

"nhưng mà... tôi yêu anh mà.. tôi muốn chịu trách nhiệm về tất cả."

"chỉ lần này thôi, xin anh cho tôi một cơ hội, có được không?"

lee sanghyeok ôm lấy cổ họng, lắc đầu.

"tôi không cần... trách nhiệm của ai hết. vốn tình cảm đã là thứ thừa thãi trong quan hệ của chúng ta, ta chỉ là bạn tình mà thôi.. hai ta đã khác biệt từ đầu rồi, chúng ta không thuộc về nhau đâu, cậu jihoon à."

"nên cậu về đi, nhé."

rồi anh đứng dậy, quay lưng giấu đi hai hàng nước mắt.

giây phút anh chối từ jihoon, cả thế gian dưới chân hắn như sụp đổ. hắn chưa biết thế nào là yêu, nên mới cố gắng dành cho anh tất cả những gì hắn cho là tốt đẹp nhất. bản thân hắn luôn nghĩ, tình yêu chỉ là thứ đơn giản ta sẽ dễ dàng đánh đổi nếu chân thành và sẵn sàng trao đi. vậy mà có lẽ, hắn nhầm rồi. cuộc đời hai mươi lăm năm trôi qua trong êm đềm của hắn rốt cuộc chẳng đổi lại được điều gì, kể cả con hắn, và người mà hắn yêu thương.

"nhất quyết, không thể sao?"

lần đầu tiên jeong jihoon vì một người mà từ bỏ tôn nghiêm, hắn quỳ xuống muốn xin anh một lần cuối.

"tám tháng qua, tình cảm mà em dành cho anh vẫn không thể sánh bằng những thứ khác?"

gió nổi lên, một tia chớp lóe. đôi ba hạt mưa đã bắt đầu lăn xuống, đáp lên gò má của người con trai ấy.

".. tôi xin lỗi." - anh đáp thật nhẹ, rồi rời đi trong làn mưa giăng mịt mù.

.

lee sanghyeok sau khi trở về phòng lập tức mở toàn bộ rèm cửa, mắt hướng xuống sân nơi jeong jihoon vẫn đang quỳ ở đó.

trời mưa rất to.

anh cũng theo hình dung của nước mưa rơi mà bật khóc.

"vừa nãy hai đứa có sợ không, ba xin lỗi nhé."

omega áp má mình vào lớp cửa kính lạnh lẽo, tầm nhìn mông lung dõi theo người quỳ dưới cơn mưa.

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

anh gọi cho bảo an vào đại sảnh, nhờ họ đưa cho jeong jihoon một chiếc ô và đuổi hắn ra. jihoon mang một thân tàn tạ vì dính nước mưa vẫn nhìn về phía căn hộ nơi lee sanghyeok đang ở đó, tự đấm vào lồng ngực mình một cú đau điếng rồi rời đi.

cả hai người, đêm ấy đều không ngủ.

.

một tuần sau đó, đám cưới của lee minhyung và ryu minseok được diễn ra. không khí gần gũi và sang trọng khiến sanghyeok cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. dù vậy, anh cũng không ăn được nhiều vì cơn nghén liên miên, làm choi wooje trong vai trò wedding planner cũng phải chạy đôn chạy đáo.

"anh xin lỗi đã làm phiền wooje-"

"anh! em không phiền, không cần xin lỗi!"

"anh cứ ăn thật ngon, mệt thì bảo em. em cấm anh xin lỗi nghe chưa?"

"anh cứ xin lỗi hoài là chú rể không vui đâu!!"

ryu minseok đang tiếp khách ở đằng xa, ánh mắt lo lắng hướng về phía anh. cùng mang bầu mà sao khác biệt quá, nó nghén chỉ một tháng rồi khỏe re, anh thì hết ốm rồi lại sốt, cân vẫn cứ sụt đều đều. thấy anh cười và ra hiệu cho nó tiếp tục, nó mới yên tâm quay đi. thực sự, nếu không có vợ chồng moon hyeonjoon, cả em và minhyung có mọc ba đầu sáu tay cũng không lo được hết lễ cưới này.

đám cưới với tổng cộng 500 khách mời được tổ chức tại khách sạn 6 sao của nhà họ lee diễn ra hết sức suôn sẻ. hầu hết những người xuất hiện trong buổi tiệc đều là tầng lớp thượng lưu hoặc người trong giới, toàn bộ thông tin đều được tuyệt đối bảo mật.

sanghyeok từng rất thân quen với những thứ hào nhoáng sang chảnh lại không mấy mặn mà với điều này. anh hơi mệt, nên đã nhắn với minhyung mình sẽ về phòng nghỉ và rời after party ngay sau đó.

brm.hyung
anh có quen với phòng nghỉ không?
hay để wooje nó đưa anh về nhà?
hyeonjoon còn ở lại có công chuyện cơ, mà nó phóng cũng nhanh bỏ mẹ.

f.mker
không cần phiền mấy đứa tới vậy đâu.
chừng nào xong xuôi rồi về.

brm.hyung
vậy anh nghỉ ngơi đi nhé
em đi tiếp khách với minseokie.

f.mker
ừm.

xong, anh đút điện thoại vào túi quần, thong thả bước vào thang máy. sanghyeok bấm nút lên tầng cao nhất dành cho khách vip, cơn mệt mỏi khiến anh đi thang máy thôi cũng thấy chóng mặt.

vừa bước ra khỏi thang, omega đã lập tức khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, mặt mũi anh đỏ gay và gáy đau như thiêu đốt. dấu hiệu này.. lại là cơn ức chế phermone thai kì đáng ghét.

nhìn anh ngã xuống, có một bóng người mặc vest đen từ trong góc muốn lao ra đỡ lấy anh nhưng bị một bàn tay ngăn lại. sanghyeok ghìm cơn run rẩy bám vào tường, cố gắng đứng dậy bước tới phòng nghỉ. người nọ vẫn dõi theo anh trong sự đau xót, cố tình rải một chút hương hoa hồi ngòn ngọt để xoa dịu cơn đau đớn bùng phát trong anh.

pheromone màu lục trong chốc lát đã bao bọc lấy thân thể khiến sanghyeok cảm thấy mình như bị ảo giác.

"jeong jihoon?"

anh lập tức tìm kiếm bóng hình hắn ở mọi nơi chung quanh, nhưng cuối cùng không có ai cả. sanghyeok có chút thất vọng bước vào phòng rồi đóng cửa.

'cạch.'

thấy anh khuất bóng rồi, enigma mặc vest đen núp trong góc tường mới xuất hiện. moon hyeonjoon ở ngay phía sau lưng hắn, giọng điệu vô phần châm chọc mỉa mai:

"chủ tịch jeong, tôi cho anh ân huệ như vậy là lớn lắm rồi."

"enigma như anh suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thất bại. vậy nên đừng cố gắng xuất hiện trước mặt anh sanghyeok để làm gì nữa."

dẫu bị mỉa mai một cách cay đắng, jeong jihoon vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. alpha họ moon thừa biết, hắn sẽ không dám làm gì anh, nên đã để lại pheromone cảnh cáo rồi xoay gót rời đi, tiếp tục công chuyện.

họ jeong ngồi bệt xuống đất, tấm lưng vững chãi tựa vào cánh cửa gỗ phòng số 5-7.

tín hương cô tiên xanh lại chầm chậm đưa lối.

lee sanghyeok ở trong phòng, cố vùi mình vào trong chăn sau khi uống liên tiếp ba ly absinthe pha loãng để ngăn cơn ức chế pheromone thai kì phát tán vì thiếu đi đối phương. thật may cũng vì jeong jihoon đang ở phía bên kia bức tường, nên cơn đau dần dịu đi và sanghyeok có thể nghỉ ngơi mà không cần lo lắng.

anh dần ổn định lại nhịp thở, bất giác nhớ tới lời dặn của bác sĩ.

"hai người nên ở bên nhau. thiếu đi enigma trong thai kì là điều không tưởng, anh có thể sẽ rất đau đớn nếu bị cơn ức chế pheromone hành hạ."

lúc ấy, anh chỉ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng vẫn là anh yếu đuối, phải tự mình chịu đựng thế này.

sanghyeok đã nói không cần jihoon, vậy mà sao anh vẫn không thể ngừng mong nhớ?

omega không muốn hiểu.

hai trái tim đang thổn thức vì nhau chỉ cách xa nhau một lớp cánh cửa, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có thứ gì được mở ra, chỉ có những nỗi đau và nỗi niềm khắc khoải.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro