ttcla: new york

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"máy bay đã hạ cánh an toàn. đề nghị hành khách khẩn trương thu dọn hành lí, kiểm tra tư trang cá nhân và rời khỏi máy bay. cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không KA của chúng tôi."

"jeong jihoon, xuống."

chính xác thì hắn đang ngủ rất say, gục cả đầu bên vai anh, nước miếng chảy thấm ướt cả một mảng áo. lee sanghyeok không buồn bận tâm, không mặn không nhạt tát vào má hắn hai cái để hắn tỉnh. hắn bị giáng cho hai cú tát thì tỉnh hẳn, mồm lẩm bẩm:

"gì chứ.. sao lại tát người ta.."

'con nít thật' - sanghyeok thầm nghĩ.

nói rồi, hai người một lớn một nhỏ trong trang phục áo sơ mi, quần tây sang trọng xuống khỏi khoang thương gia của máy bay. họ được nhân viên xách hành lí và chăm sóc rất đầy đủ, thậm chí còn có người nhận ra chủ tịch của thương hiệu 'Church of' đầy quyền lực kia.

"can i have your autograph?"

hắn cười thật khoái trá. chẳng phải là rất ngầu hay sao? không phải 1 người, mà là một nhóm người vây quanh hắn xin chữ ký. jeong jihoon tiện mồm flirt mấy câu, rồi cắn nắp bút kí cho họ. còn anh, anh như chết chìm trong đám fan hâm mộ dở người của hắn. anh thẳng thừng thả pheromone b-rum để cảnh cáo hắn rồi quay gót rời đi.

"alo hyeonjoon, mày đến đón anh ở sân bay JFK, nhanh, nếu được thì đưa wooje đi cùng."

"để em gọi vợ em chút-

wooje ơi, đi đón anh sanghyeok!"

"ok nha." - có tiếng í ới của một omega vang lên ở đầu dây bên kia, anh chắc mẩm là thằng nhóc choi wooje đang ăn vụng rồi.

"đó, vậy em chuẩn bị đi đây. nhớ đứng đợi em."

anh cúp máy rồi tiếp tục đi thẳng. anh nhập cảnh xong thì vừa lúc jeong jihoon hớt hải chạy đến. hắn thở hồng hộc, phân trần:

"sao không chờ tôi? tôi bận chút mà.."

"bận thì đi với đám người đó đi. đang có việc mà cứ như trò đùa của cậu ấy."

rồi anh lườm hắn. đôi mắt của lee sanghyeok không đùa được đâu, nó sắc đến gai người. trước giờ anh chưa từng một lần trưng ra bộ mặt đáng sợ như thế này trước hắn. là một enigma, kẻ thống trị alpha mà hắn còn phải chột dạ:

"d-dù sao cũng đâu ảnh hưởng."

"kệ cậu, muốn làm gì thì làm, lợi ích của tôi phải đặt lên hàng đầu. tôi về trụ sở của tôi trước. muốn gì thì nhắn tin. gặp lại sau."

anh chẳng thèm nhìn hắn lấy một chút mà đi thẳng ra cổng sân bay quốc tế JFK. dòng người nườm nượp, xung quanh toàn là thứ ngôn ngữ xa lạ, không khí ồn ào thật khiến anh cảm thấy khó chịu. dù không rõ anh là ai, nhưng những người ở đây đều có một điểm chung, đó là mê đắm vẻ ngoài của lee sanghyeok. thậm chí đã có mấy cô nàng định ra xin số anh, nhưng kì thực vì trông anh quá khó gần mà bỏ cuộc. đôi mắt mang nét đẹp sắc sảo của á đông, lại có chút mềm mại, khí chất lạnh lùng, thanh cao khó ai bì kịp. trên người anh như tỏa ra một vầng hào quang sáng lấp lánh, đậm mùi tiền và quyền lực. anh mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần âu đơn giản mà vẫn toát ra phong thái của một chaebol hàn quốc chính hiệu.

nói tóm lại, xa xỉ vẫn chưa đủ để miêu tả về con người lee sanghyeok.

anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ kim cương trên tay, kim ngắn đã tròn trịa chỉ đến số 5, vừa hay là lúc chiều tà. hoàng hôn của new york cũng thật đẹp. trên đường băng thẳng tắp, mặt trời lui dần về phía xa kia. không có những tia nắng le lói cuối ngày, chỉ có gió đìu hiu nhẹ thổi, mơn trớn lên đôi vai gầy và làn tóc nồng thơm hương rượu. bên trên mái đầu, trăng đã dần tỏ.

xoay người bước dần đến bãi đỗ xe, anh cảm nhận có thứ gì đó lướt qua thân mình. âm thanh của một chiếc siêu xe và hai con người đang ngồi trên đó.

'haizz, cái thằng này lại chứng nào tật nấy."

choi wooje ngồi trên ghế phụ của chiếc xe đã nhận ra anh mình, lập tức tung cho chồng một cú huých cùi trỏ rồi mắng:

"hyeonjoonie, anh chả để ý gì cả. sanghyeok hyung ở đằng sau kìa."

"ừ ha.. để lùi xe lại."

rồi tiếng động cơ nhỏ dần, một chiếc lamborghini aventador màu xám bạc hiện lên trước mắt lee sanghyeok.

"hehehe, hello anh sanghyeok. em trai tới đón anh này." - moon hyeonjoon vừa cười hềnh hệch, vừa mở cửa xe xuống tót đến định xách đồ cho anh.

"wooje ở đây nè anh!!" - vợ gã cũng hào hứng chào anh.

"là đón rồi đó hả?" - anh bất lực hỏi.

"vâng, chứ sao ạ? anh không thấy ngầu sao?"

anh nhìn hai vợ chồng trẻ một cách ghét bỏ, rồi nói như thể tạt một gáo nước vào mặt anh chàng họ moon kia:

"không. trẻ trâu bỏ mẹ."

một nhát dao đâm thẳng vào tim của moon hyeonjoon. mặt hắn rũ xuống như con hổ bị bắt leo cây vậy. choi wooje thấy chồng bị mắng không những không bênh mà còn cười khờ. em nhảy khỏi xe, đến xun xoe bên cạnh sanghyeok:

"tập đoàn có chuyện, chắc anh cũng mệt lắm ha. mò sang tận đây cơ mà, ngày trước em rủ đâu có qua."

anh phẩy tay:

"thì có chuyện anh mới sang. không rảnh đâu. mà chúng mày đi lambo thì đón anh kiểu gì? xe có 4 chỗ đếch đâu?"

moon hyeonjoon xịt keo tại chỗ.

'chết mẹ.. mình không nghĩ tới!'

hắn chỉ biết cười trừ. còn choi wooje rút ra từ trong túi áo một chiếc chìa khóa mercedes, em bấm chìa, nháy mắt rồi ném cho sanghyeok:

"em biết kiểu gì anh cũng nói vậy. xe của anh đấy. em nhờ trợ lí đưa từ trụ sở ra đây."

"ừ, tính ra wooje còn bình thường hơn thằng nhóc kia." - anh vươn tay bắt lấy chiếc merc rơi từ trên không trung, đã lâu lắm rồi anh không sờ tới vô lăng của nó.

omega họ choi nghe vậy chỉ có thể vừa cười vừa xoa đầu an ủi chồng, rồi em quay sang hỏi:

"thế bây giờ anh qua nhà hay lên trụ sở luôn?"

"lên trụ sở bàn giao đã. rối tinh rối mù cả rồi." - sanghyeok ném vali lên xe, mở cửa đáp.

"xong việc thì qua chỗ em ăn nha!!"

anh vẫy tay ra hiệu đồng ý với wooje rồi quay xe, phóng thẳng đến trung tâm thành phố, nơi đặt trụ sở của ER tại đất nước cờ hoa. gương mặt sanghyeok lúc này trầm tĩnh như nước, anh hơi mất bình tĩnh. vì lí do gì mà dự án có thể gặp vấn đề được? không phải thị trường đã được khảo sát từ trước đó rồi hay sao? với sai sót lần này, dự án rất có thể sẽ lùi lại so với dự kiến tới vài tháng, khoản bồi thường hợp đồng cho đối tác cũng không nhỏ chút nào.

"thằng chó đó.."

đôi tay siết lấy vô lăng ngày một chặt. một kẻ cầu toàn như lee sanghyeok thực sự khó chịu với điều này. có lẽ chuyến sang new york lần này sẽ làm thay đổi toàn bộ nhân sự cấp cao của trụ sở. lặng thinh nhìn dòng người bên ngoài phố cười nói đông đúc, anh cũng cảm thấy đủ mệt rồi, anh cần uống rượu.

f.mker
tối nay t không qua được
hôm khác đi
anh mày khao

urgodwj
okok
lúc nào cũng được
cần thì cứ ới em với hyeonjoon nhé

chẳng buồn chớp mắt, anh đạp phanh, dừng xe ngay trước cửa trụ sở ER. điều này đã gây sự chú ý đối với bảo an, nhưng họ chưa kịp dò hỏi thì anh đã bước ra khỏi xe, đóng cửa một cái "rầm" khiến họ vô thức lùi lại. họ nhận ra anh là ai rồi, họ hiểu không thể đùa với con người đang tỏa ra thứ pheromone đắng nghét, cay xè kia. sải bước thật nhanh, anh tìm đến phòng của tổng giám đốc kim daeho. kẻ trong phòng chưa kịp nhận thức đã bị anh dồn pheromone cho khó thở.

"ông có muốn giải thích điều gì không nhỉ?"

cùng với lời được nói ra, tín hương lại càng thêm đậm đặc. tên giám đốc họ kim chới với, đưa tay ra dấu cầu xin anh cho mình được thở. biết hắn đã không thể nói được, anh mới rút về một chút pheromone, nhưng giọng điệu vẫn đầy cảnh cáo:

"nói."

"chủ tịch, có chút sai sót xảy ra, tôi cũng không lường trước được điều này. mong chủ tịch thứ lỗi. tôi sẽ.."

"đủ rồi."

"dọn đồ đi, khỏi trụ sở tập đoàn ngay lập tức. từ mai ông không cần làm việc nữa, toàn bộ cổ phiếu cũng sẽ bị thu hồi."

lời nói của anh nhẹ nhàng mà như có sát lực, từng câu, từng chữ đã xuyên thủng người đối diện.

"tôi xin chủ tịch, tôi không.."

"câm miệng!!" - anh gần như quát lên, pheromone một lần nữa phóng ra không kiểm soát.

dĩ nhiên, với thứ hương mang mùi rượu đặc biệt vốn đã đem đến cảm giác choáng váng, nay lại mang theo sự ác ý đã trực tiếp làm cho kim daeho ngạt thở, mặt hắn đỏ bừng vì thiếu oxi trông đến là đáng thương.

"cút ra khỏi phòng trước khi tôi mất bình tĩnh."

đến lúc này, tên lưu manh kia mới có được chút hơi thở, hắn vội vàng thu lại mớ giấy tờ đáng nghi trên mặt bàn rồi chân nam đá chân chiêu ra khỏi phòng. anh vì mệt mỏi mà ngồi phịch xuống chiếc sofa màu bạc, đôi lông mày cau lại nghĩ suy, anh nhấc điện thoại:

"alo hyeonjoon
qua trụ sở bàn giao việc nhé
anh để hết việc cho mày
anh nghỉ ngơi chút."

"dạ, 5 phút nữa em có mặt."

theo thói quen, anh quăng điện thoại lên bàn. đôi mắt anh nhắm nghiền, mặc kệ cho tín hương mùi rượu rum buông thả. anh cứ lặng yên như thế, cho đến khi hyeonjoon đến nơi và gã nhận việc từ tay anh, anh mới trở về nhà. new york lúc này trời đã tối, có lẽ cũng 7 giờ rồi chăng?

*ting ting*
bạn có 2 tin nhắn mới từ choviej

choviej
sao anh bỏ đi sớm thế? 😭
ổn chưa?

f.mker
rồi.

choviej
tôi cũng sắp xong rồi.
xíu nữa đi uống rượu nhé?
tôi mời.

f.mker
sao cũng được.

choviej
vậy chốt nhó 🤩
hehe

f.mker
...

cơ mặt dần giãn ra. sanghyeok thừa nhận, anh đã thoải mái hơn rồi. anh chầm chậm bước từng bước xuống đại sảnh, lúc này người trong trụ sở cũng không còn mấy ai nữa. có người nhận ra anh, cúi chào, có người nhìn anh với vẻ thắc mắc. anh cũng không nghĩ ngợi quan tâm, tiếp tục bàn giao công việc cho han wangho ở phòng nhân sự rồi ra xe ngồi vào ghế lái. anh vừa xoay chìa khởi động, có một đôi bàn tay thon dài đã dùng lực gõ vào cửa kính. trong ánh đèn rực rỡ của đường phố về đêm, gương mặt của người ấy ánh lên nét cười cuốn hút. vô thức nhận ra mùi cô tiên xanh, anh mở cửa.

"có bất ngờ không chủ tịch lee?"

"chả bất ngờ chút nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro