ttcla: new york (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon tự nhận, bản thân mình không giỏi thể hiện cảm xúc.

chỉ là cảm nhận ra sao, hắn sẽ vẽ hết ra trên khuôn mặt mình.

thế nên ngay khi anh quay người rời đi ở sân bay, hắn đã có chút hốt hoảng. hắn vui vẻ, cười nói với nhiều người như thế là sai sao? anh vậy mà đã giận hắn rồi? nhận được sự cảnh cáo ẩn tàng sau hương black rum nồng đắng, hắn chỉ có thể bối rối kí tên cho các cô nàng rồi vội vã chạy đi tìm người đang giận dỗi kia, nhưng hình như hắn đến chậm thì phải. anh lườm hắn một cái, ánh mắt sắc lẹm đã tố cáo tất cả.

"muốn gì thì nhắn tin. gặp lại sau."

sau lời nói lạnh lùng là bóng lưng một người quay gót rời đi, để lại hắn ngơ ngác, khó hiểu. cứ cho hắn là loại đầu gỗ ngu ngốc đi, anh như vậy không phải là quá đáng rồi sao? suy cho cùng, hắn cũng chưa làm gì anh hết. lần thứ n kể từ khi quen anh, jeong jihoon lại phải vò đầu bứt tóc. hắn lẩm bẩm trong miệng, chửi thề một tiếng.

"người tình gì mà lắm chuyện.."

dù bức bối là thật, nhưng hắn vẫn để cho anh đi. quả thật, điều quan trọng nhất giờ đây vẫn là công việc. dự án đã xảy ra chuyện, một người dù vô tư như hắn bị đụng đến túi tiền và thanh danh cũng không thể ngồi yên thưởng thức. hắn lại theo thói châm một điếu thuốc và thả hơi, để mặc cho làn khói mờ ảo vây quanh và ánh nhìn thích thú của những cô gái tóc vàng, mắt xanh đang chòng chọc vào người mình, hắn rút máy gọi cho kim suhwan.

cuộc gọi đến hwank

đang đổ chuông

"alo anh jihoon, em đây."

"ừ suhwan, anh mày đây"

"anh đến nơi rồi ạ?
có cần em gọi người đến đón không?"

"không đâu.
tao bốc mấy con ferrari
từ bên hàn qua đây rồi.
mày đang ở đâu?"

"em đang ở công ty kiểm duyệt lại
lão kia chạy rồi."

"con mẹ nó.
aiss..
tao đến đấy ngay đấy
gọi park dohyeon lên luôn nghe chưa?

"oke đại ca."

thả một hơi thuốc cuối cùng, hắn ném gạt tàn vào một góc rồi xoay người bước đi. bước đến garage ô tô của sân bay, hắn đảo mắt lựa một chiếc ferrari màu trắng tinh khôi rồi mở cửa, khởi động xe, lao vun vút đến nơi mà hắn nghĩ rằng có rất nhiều trò thú vị đang chờ mình ở đó.

đã bao lâu rồi nhỉ, hắn chưa được trở về cảm giác này. cái cảm giác ngồi xe đua phóng như điên trên đường, mồm còn cắn một điếu thuốc thơm, tay trái cầm vô lăng, tay phải buông bên ghế lái. với hắn, điều này cũng kích thích không kém những khoan khoái của dục tình, đều khiến hắn cảm thấy thư thái khôn tả. hắn nở một nụ cười khi mái tóc đang tung bay trong gió trời của new york, vì hắn biết có trò chơi đang đợi mình.

.

"nào, ngẩng đầu lên.."

jeong jihoon khẽ nghiêng đầu, hắn ném một cái nhìn chỉ bằng nửa con mắt xuống kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình, ánh mắt người kia trắng dã, mặt đỏ bừng, tay ôm cổ bóp thật chặt, cào loạn lên như bị ma sai khiến. hắn dụi tắt tàn thuốc trên tay, nhè nhẹ thả thêm thứ pheromone chết người kia vào trong không khí. không thể đùa được đâu, hương absinthe của hắn không chỉ hiếm, rất hiếm

mà còn mang độc tính, độc đến chết người.

nói một cách đơn giản, hắn muốn giết một ai thì chỉ cần dùng pheromone cũng có thể làm người kia tắt thở.

và bây giờ, hắn đang dùng thứ hương mùi thảo mộc đắng nghét ấy để chuẩn bị giết người, giết kẻ mà hắn cho là phản bội kia. lão già đã biển thủ cả trăm triệu won tiền của công ti và phá tan tành dự án sắp tới của hắn. với jeong jihoon, việc làm này chính là xúc phạm. danh dự của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, và cũng là con út của gia tộc jeong khét tiếng đã bị vấy bẩn. hắn chầm chậm dùng lực bóp thật mạnh cằm của lão, khẽ rít qua kẽ răng:

"tôi bảo là ngẩng đầu lên, ông không nghe thấy sao, ông kang?"

"c-c-cậu jihoon.. cậu.. t-tha.."

"đéo có chuyện đấy đâu."

park dohyeon cười nhạt. thằng jihoon nó lại nổi cơn tam bành rồi, lão già này không chết chắc cũng tàn phế thôi. còn jeong jihoon không những không tha mà còn dùng lực tay siết chặt, thả một hơi khói vào mặt làm lão càng thêm khó thở. hắn rút điếu thuốc ra, ánh mắt lơ đãng phân trần:

"ông kang này.. thực ra mấy trăm triệu won đó ấy mà, với tôi

đéo là cái con mẹ gì cả, ông biết không?

nhưng con mẹ nó ông lại đéo biết điều. dự án sắp tới của tôi với ER mà ông cũng dám phá cho được, thì tôi nghĩ, chắc là ông chán sống mẹ rồi.

nên là, để tôi giúp ông toại nguyện nhé?"

từng lời, từng lời như mũi dao sắc nhọn đâm thủng chút tự tôn cuối cùng của con người đang quỳ gối. lão sợ rồi. đối diện với mặt tối của con người jeong jihoon và gia tộc jeong, lão thấy sợ rồi. chỉ là bây giờ hối hận thì chẳng còn kịp nổi nữa.

"anh dohyeon này, anh muốn làm gì với ông kang đây?" - hắn cười khẽ, quay sang hỏi vị quản gia đang nghiêm nghị đứng bên cạnh mình.

park dohyeon cũng rất cao hứng, anh tiếp lời.

"anh hiểu ý của cậu. cứ đi đi, anh lo."

nghe tới đây thôi, hắn mới nở một nụ cười ranh mãnh. đôi mắt sâu hun hút, trầm tĩnh như mặt hồ mà ẩn chứa sóng cao đến ngút trời của hắn nheo lại. hắn chầm chậm đứng dậy, park dohyeon cũng vừa kịp đeo bao tay vào và châm cho hắn một điếu thuốc. thu lại pheromone của mình, hắn chép miệng:

"tốn cả cô tiên xanh của thiếu gia đây.

bye bye, ông kang nhé."

lão già vừa kịp thở được một chút, gương mặt đỏ gay vẫn còn trong cơn hoảng loạn thì nghe được câu chào của hắn mà rùng mình, mồ hôi trút xuống như mưa từng đợt.

"nào, ông kang.."

.

ra khỏi tầng hầm của trụ sở, jeong jihoon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. lâu lắm rồi hắn mới được một phen nổi điên như thế, chắc ông bà jeong sẽ không nổi giận đâu. lí do cho sự nổi điên này của hắn là bởi jeong jihoon là một enigma thuần chủng, trong người hắn luôn mang một lượng hormone và pheromone cực kì lớn và điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. vậy nên nếu không tìm đến tình dục hay điều gì đó tương tự, hắn sẽ dễ mà phát điên. mặt khác, dù có trẻ trâu cỡ nào thì hắn cũng rất coi trọng công việc và danh dự của công ty, thế nên hắn mới quyết định xử lí lão già họ kang ấy.

còn lại, đến new york rồi thì cũng phải tận hưởng một chút chứ, đúng không?

nghĩ là làm thôi, hắn trở lại phòng giám đốc để giao việc cho kim suhwan và trêu chọc thằng bé đôi chút. lâu lắm rồi hắn và cậu em này mới có dịp gặp nhau, kể từ lần cuối hắn trao cho em chức giám đốc chi nhánh. hắn vỗ vai em đôm đốp, hỏi:

"mày béo lên đó hả suhwan? sao? tối nay uống rượu với anh mày không?"

cậu nhóc họ kim cao ngang tầm mắt của hắn chỉ biết lắc đầu cười phớ lớ. dù cho đã trở thành quan chức hết với nhau, hai anh em vẫn thân thiết như thưở còn đại học thế này, cũng thật tốt

"chịu thôi anh ơi, em còn về ăn với mẹ. tối nay chị em bay qua đây nên em phải giữ thân trước đã. anh đi mà chơi với mấy con hàng của anh ấy."

nghe đến hai từ "con hàng", jeong jihoon nín cười ngay tắp lự. hắn biết nhóc em đang muốn ám chỉ tới thói trăng hoa hoang bạt của hắn, liền giơ nắm đấm dọa:

"mày thích nói vậy với anh mày không thằng quỷ?"

suhwan lại được một trận cười nữa. cậu lắc chiếc đồng hồ vàng trên tay, kim đồng hồ đã chỉ tới số 7 mất rồi. cậu thu lại laptop trên bàn làm việc, đuổi khéo người anh đang đứng xị mặt bên góc bàn kia:

"thôi nào. đi về đi, dịp khác em uống rượu với anh. hồi nào anh em mình vẫn còn cơ hội mà. miễn là anh chưa lấy vợ thì em vẫn còn trốn mẹ đi uống rượu với anh. giờ em phải về đáp nghĩa đã."

"mày nhắc đến lấy vợ.." - hắn kiềm một cơn nuốt khan trong cổ họng "làm anh sợ quá. anh chơi còn chưa đủ đâu. chơi, không bao giờ lấy vợ! hiểu chưa?"

cậu trai họ kim chỉ biết lắc đầu. với ông anh này thì chắc chắn là vậy thôi, chỉ có cưới chạy bầu hoặc là bị ép cưới, chứ với lịch sử tình trường dài dằng dặc như tờ sớ cúng của hắn, 419 cũng đếm không xuể thì làm đếch gì có chuyện cưới xin.

riết rồi cũng chẳng biết, ai sẽ dụ được cái tên trẻ trâu này vào tròng.

"thôi, mày đuổi thì anh mày về đây."

"ah, để em xuống tiễn, đằng nào em cũng đi bây giờ mà."

cứ như vậy, hai bóng lưng quyền lực khoác vai nhau rời khỏi tầng cao nhất của tòa nhà chính 'Church of' america. đến cửa, suhwan rẽ một hướng, vẫy tay chào người anh đang bước lên con ferrari mui trần kia rồi phóng thẳng. jeong jihoon ngó qua điện thoại một chút, cũng đã hòm hòm 7 giờ tối rồi. park dohyeon vừa gọi cho hắn, chuyện đã hoàn thành xong, lão kang vẫn giữ được cái mạng chó của mình, chỉ là sẽ phải nằm việc trong nửa năm tới thôi. việc trở thành chủ tịch quá sớm đúng là không hề dễ dàng chút nào, nhưng với hắn, được thỏa niềm đam mê thiết kế thôi cũng là đủ rồi. ngoài thuốc và những cuộc vui ra, hắn chỉ cần có thế.

lặng im trong khung cảnh náo nhiệt về đêm của thành phố new york, hắn chợt nghĩ tới cái người giận dỗi hắn hồi chiều. không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? đôi môi mèo nhoẻn lên cười, hắn rút máy type cho anh, hẹn anh đi uống rượu. cũng bất ngờ thật, anh lại đồng ý hắn. tinh thần phấn chấn hẳn lên, đôi tay thon dài của hắn đẩy cần gạt, chiếc xe rẽ hướng tiến thẳng về phía trụ sở của tập đoàn ER. hắn đoán chắc giờ anh đang ở đó.

đến nơi rồi, hắn ngó nhìn xung quanh thì thấy chiếc merc đậu trước tòa nhà và cảnh vệ đứng gần đó. biết là anh, hắn mở cửa xe bước xuống, len lén đến bên cạnh chiếc xe nơi nhân tình của hắn đang ngồi trong đó. tầm mắt jihoon mông lung, tựa hồ dấy lên cảm xúc khó tả. hắn gõ cửa xe, định bụng sẽ cho anh một bất ngờ

mà chính jeong jihoon cũng không biết, người kia cũng đang vì hắn mà trong lòng cảm thấy vui không ít.

"có bất ngờ không, chủ tịch lee?"

"chẳng bất ngờ chút nào cả."

nhận được câu trả lời không mặn không nhạt từ anh, hắn bật cười. tín hương rượu rum của anh đang rất thanh và ngọt, lại còn nói là không bất ngờ hả? hắn chẳng buồn phân trần với anh, nhưng cũng không dám bạo dạn để đùa. hắn cứ thế mà đứng im như pho tượng, hai tay đan vào nhau xoắn xuýt nhìn anh. ánh nhìn chăm chú, chột dạ ấy khiến anh bật cười mà thắc mắc:

"cậu còn gì thắc mắc à? không phải nói đi uống rượu?"

như người chết đuối vớ được cọc, jeong jihoon ấp úng:

"thì.. ừm.."

"ừm gì? nói đi?"

sanghyeok nghiêng đầu, làn tóc óng ả khẽ rung rinh trong làn gió đìu hiu của mùa hạ. hình ảnh mĩ miều trước mắt bỗng khiến chàng thiết kế họ jeong ngẩn người. hắn nói:

"anh còn giận tôi không?"

giờ thì tới lượt anh ngẩn người. giận?

"giận sao? vì chuyện gì?"

"thì.. vì chuyện hồi chiều ấy.."

5 giây trầm mặc trôi qua, lee sanghyeok đang cố lục lại trí nhớ người già của mình xem đã có chuyện gì xảy ra. anh 'a' lên một tiếng:

"à, chuyện cậu kí tên đúng không?"

"đúng rồi!" - hắn dè dặt đáp.

nghe hắn nói rồi, anh mới mắc cười. anh đâu phải là người sẽ để ý mấy chuyện đó? lúc ấy thì anh có vẻ bực thật, vì hắn không nghiêm túc làm ăn gì cả, nhưng giờ nghĩ lại thì lúc đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. anh không giận.

"tôi không. sao cậu phải hỏi?"

mắt jihoon sáng lên như sao sa trong trời tối. nhưng chỉ một chút thôi, hắn vẫn nghi hoặc.

"có thật không? sao tôi thấy anh như kiểu vẫn còn giận thế?"

nhìn biểu cảm như con nít của người đối diện, sanghyeok trầm tư. thật sự là do hắn trẻ người non dạ hay overthinking, mà nghĩ lắm vậy? anh vốn là người đơn giản, nghĩ sao thì nói thế thôi. anh lắc đầu.

"không. tôi nói thật. chả việc gì để mà giận cậu hết. cậu xem, từ lúc quen nhau đến giờ tôi còn chẳng nói dối cậu."

đôi mắt mèo đảo một vòng rồi mới bớt sự lo âu, jeong jihoon khẽ thở hắt. ok thôi, có vẻ như anh không giận thật. hắn vò rối tóc mình lên, nhìn anh mà cười thật rạng rỡ.

"vậy thì đi thôi. đi uống với tôi."

lúc này anh mới để ý, có vẻ như hắn không đi xe. anh mở cửa phụ, ngữ khí nhàn nhạt hỏi một câu lấy lệ:

"cậu không đi xe? đi với tôi."

hắn đứng đờ người ra. bây giờ phải lựa chọn giữa việc được ngồi xe của chủ tịch tập đoàn ER (aka nhân tình của bản thân) và đi uống rượu cùng anh ta với việc đi xe riêng thì hắn nên làm gì đây? thôi, dù sao nhà cũng còn mấy con xe nữa, hắn có vứt đi cũng không thiếu, mấy khi có cơ hội được cùng anh đi uống? hắn gật đầu, nhanh nhẹn đẩy cửa ngồi vào ghế lái phụ. xung quanh chiếc xe và cả hắn được bao bởi hương rượu rum trầm thấp và thanh ngọt, khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.

thông thường thì ý thức về lãnh địa của alpha rất cao, không nói đến alpha trội như lee sanghyeok lại càng cảnh giác với các alpha khác, thế nên anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy jeong jihoon có thể thoải mái đến vậy khi bước vào trong xe chỉ toàn mùi tín hương của mình. anh khởi động xe, trong đầu ôm theo suy nghĩ. mất một hồi, anh mới hỏi:

"cậu có thích rượu rum không?"

tên fuck boy đang yên vị ngồi trên ghế phụ giật mình. ánh mắt hắn chuyển 180° từ phố đèn new york sang người họ lee ngồi cạnh, gương mặt đầy khó hiểu:

"tôi cũng không để ý lắm, nhưng nó cũng ngon. sao tự dưng anh hỏi thế?"

"à, không có gì."

trong đầu jeong jihoon chợt nảy ra điều gì đó, hắn tinh vi cười, dựa sát vào tai anh thì thầm:

"ừm, nhưng mà rượu rum được anh pha thì tôi thích lắm đấy."

flirt vốn là sở trường của jeong jihoon, vậy nên câu nói này đã thành công phá hỏng gương mặt trầm tĩnh nãy giờ của sanghyeok. đôi mắt anh bối rối thấy rõ, gò má khẽ đỏ lên. hắn thì bật cười, quay lại ngắm thành phố.

nói chung, làm tình nhân của người như lee sanghyeok cũng không phải tệ.

nếu sau này phải lấy một người có lẽ hắn sẽ lấy người như anh chăng?

'ủa jeong jihoon, mày nghĩ cái gì vậy?'

choviej

10.274 liked

choviej in new york.

số bình luận về bài viết đã được giới hạn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro