Cậu ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường tôi mặc xác hai tên kia, cứ thế tôi cất xe rồi một mạch thẳng tiến lên lớp trong bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ thì ít, mà ganh tị thì chi chít nha.

Đặc biệt tôi đã thấy Ánh đứng ở hướng 3h, tay nắm thành quyền nhìn tôi đầy uất hận và còn lẩm bẩm chắc bạn ấy rủa tôi chết cũng nên. Ui cái số tôi thật khổ mà ,chắc ai cũng biết tại sao họ nhìn tôi bằng ánh mắt đó rồi nhỉ .Vâng đó chính là nhờ ơn huệ của hai ông bạn đang lẽo đẽo theo sau tôi kia lại còn vừa đi vừa lườm nhau rất "ngọt " chớ.

Đến khi cửa lớp tôi tức lớp 10A1 a Phúc cũng chẳng để ý luôn và cứ thế tiến vào song song với Duy. Hai đứa vẫn duy trì lườm cho tới khi mặt cả hai áp vào tường phía cuối lớp một cách rất chi là "êm ái " nha , còn tôi thì yên vị nơi bàn học và được xem miễn phí phim hài à nha. Kể ra tui thấy mình cũng hơi ác vì ai đời thấy bạn tông vào tường lại cười rã man con ngan như tôi không trời . Vâng và kết quả tôi nhận được cũng rất chi khả quan nha không chỉ nhận được cái nhìn rất là "thân thiện " của hai nhân vật chính mà còn có cả của 20/21 học sinh nữ của lớp nữa, ui sao giờ thế là tôi chỉ có nước giả vờ ho rồi quay lên cầm bút giả bộ viết viết.

Tiếng trống vào lớp vang lên Phúc đành ngậm ngùi về lớp tuy nhiên trước khi đi còn cố ngoảnh lại lườm Duy một lượt. Về phía Duy thì rất chi là phởn nhé cười đắc thắng. Tôi thật chẳng hiểu hai cái người này luôn ý sao không bắt tay làm bạn mà vừa gặp đã gườm nhau rồi. Tôi là người có tính tò mò cao mà đã tò mò là nhất định phải hỏi cho ra nhẽ chứ không thì thấy bí bách khó chịu lắm nha. Nghĩ là làm tôi quay sang nhìn Duy nhưng chưa kịp hỏi thì bắt gặp cậu ta nhìn tôi đắm đuối luôn tôi giật mình lần đầu tiên tôi nhìn Duy gần đến vậy nha tôi bất giác nóng bừng tim đập nhanh bất cần đời má ôi con phải làm thao đây. Nhưng may mà tôi lấy lại tinh thần kịp dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Duy làm cậu ta bừng tỉnh.

"Này tôi hỏi cậu cái này được không ?"

"Được chỉ cần là cậu hỏi tôi sẽ trả lời tất cả "

Èo có cần thiết phải nói cái kiểu giọng điệu ấy không sao tôi nghe mùi sến sẩm thế chứ.

"Sao cậu mới Phúc không thử bắt tay làm bạn ,tôi thực sự chẳng hiểu hai người xích mích nhau cái gì mà cứ gặp là gây nhau thế hả? "

Duy không nói chỉ nhìn tôi kiểu khó hiểu nheo nheo mắt rồi đưa tay sờ chán tôi xong phán

"Cậu không sốt vậy tại sao cậu không hiểu nhỉ ?"

"Cậu nói gì vậy tôi chẳng hiểu "

Duy lắc đầu nhìn tôi cười bảo

"Là vì tôi và cậu ấy thích cùng một người "

Tôi nghe Duy nói mà mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta. Uầy càng nghĩ lại càng không ra ý ,tôi nói thật Duy thì tôi chẳng rõ vì mới gặp hai hôm chứ đâu. Đành là cứ cho tôi mất ký ức về cậu ấy thì coi như biết Duy được hai ngày. Nhưng còn Phúc tôi chơi với cậu ấy đã 10 năm nay rồi mà có thấy cậu ấy hẹn hò với ai đâu ngay cả hot girl Ánh tỏ tình công khai trước toàn trường cậu ấy cũng từ chối mà. Bây giờ Duy lại nói họ thích chung một người thì là ai nhỉ ?Tôi ngây ngô hỏi Duy rằng người đó là ai thì kết quả bị cậu ấy cốc vào chán rõ đau ý lại còn cười chửi tôi ngốc chớ. Mà tôi thấy tôi thông minh chứ bộ , nếu không làm sao mà giành vị trí nhất lớp và nhất toàn khối được.

Mà thôi kệ đi chuyện của nhà người ta mình không phận sự miễn bàn .

Hai tiết đầu là tiếng anh và sử trôi qua êm đẹp mặc dù chỉ có tiết tiếng anh được trào đón hơn cả. Tuy nhiên tiết sử cho dù có buồn ngủ mấy cả lớp tôi vẫn ngôi nghe giảng rất chi là ngay ngắn nha vì sao ư vì đầu năm có mấy đứa ngủ bị cho vào sổ đầu bài ý. Nên lớp tôi tuần đó bị tụt xếp hạng. Mặc dù cô chủ nhiệm không phạt nhưng cô nói nếu có lần sau se nhất nhất hạ hạnh kiểm hì đương nhiên lớp tôi toàn trò ngoan nên không bao giờ có lần sao nữa. Ấy vậy mà hôm nay a cái tên học sinh Duy đáng mến lại ngủ như chết cả tiết lịch sử dù cho ngồi bàn cuối nhưng bằng con mắt tinh tường của mình cô đã tia thấy ngay. Thế nhưng người ta nói đời mà có những thứ sẽ chẳng bao giờ công bằng cả và đáng tiếc thay cô sử cũng chỉ mới 25 thôi nên việc xiêu lòng trước trai đẹp là điêu hiển nhiên. Vâng có lẽ những gì xảy ra tiếp theo ai cũng biết nhỉ ? Cô thì vẫn tâm huyết giảng bài rồi thi thoảng quay xuống bàn cuối nơi một kiệt tác mĩ nam ngủ. Nói thật tôi cũng có liếc sang coi hắn ngủ như nào mà khiến bà cô mê như điếu đổ hóa ra quả là không sai nha đầu nằm lên hai tay nha mắt lim dim ý và đặc biệt một điểm nhấn đáng tiếc mà bà co không thấy đó chính là dòng suối kì diệu đang chảy từ cái mồm đang chóp chép kia. Trời ơi nhìn song tôi suýt phá lên cười phải lấy tay bịt miệng cố nhịn lắm mới được á.

Tiếng trống nghỉ giải lao giữa giờ vang len nhưng cũng không thể nào đánh thức con sâu ngủ bên cạnh tôi dậy. Lôi bài tập toán ra làm chuẩn bị cho tiết sau nhưng não tôi lại không được yên bởi mấy đứa con gái trong lớp đang bu quanh con sâu kia. Có vẻ như chúng chẳng quan tâm đến "dòng suối kì diệu" cho lắm thì phải đứa thì nói

" ngủ như thiên thần ý má ơi"

"Xem kìa dòng suối trông mới tự nhiên làm sao "

Ặc chết sặc với mấy thím luôn. Mà kể cũng phục tên này thật bao nhiêu tạp âm thế mà vẫn ngủ ngon mới sợ chứ.

Đang làm bài tự nhiên em Ánh dịu dàng đi xuống bàn tôi và đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ nha. Chùi ui chỉ mỗi một đoạn đi từ bàn nhỏ tới bàn tui mà làm như thi siêu mẫu không bằng làm mấy phần tử nam lớp tôi nhìn theo không rời ý. Đưa xong cậu ấy còn cười với tôi chứ , mặt tôi nhìn Ánh không cảm xúc luôn vì ngạc nhiên về sự thân thiện đến lạ ấy. Khổ lắm không phải tôi không muốn cười đáp mà là tôi còn đang mải nghĩ xem đằng sau nụ cười kia chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ý mà. Bởi đầu năm Ánh đã thích Phúc nhưng bị từ chối,xong cậu ấy thấy tôi chơi thân với Phúc lại nghĩ Phúc vì tôi mà từ chối cậu ta nên Ánh ghét tôi luôn. Khổ nỗi tôi với Phúc chỉ là bạn có gì đâu ,nhưng Ánh không chịu hiểu.

Khi Ánh rời đi tôi mới mở giấy ra coi. Đại loại trong đó viết là sau giờ thể dục gặp nhau vườn hoa sau trường. Chẳng biết Ánh lại muốn nói gì nữa đây hay muốn thuê người đánh tôi nhỉ? chắc chẳng đến nỗi ấy đâu a ,mà cho dù có là thật thì tôi cũng cân tất nhé .Tôi ít cũng được học võ bài bản cũng có huy chương này nọ hẳn hoi mà.

Hai tiết cuối nhanh chóng qua đi cũng may cho tôi Duy thích học các môn tự nhiên nên hai tiết cuối cậu chàng học rất say sưa không ngủ, cũng chẳng lấy bút chọc tay tôi nữa.

Trống báo về một cái tôi vội vàng thu dọn sách vở lao nhanh ra nhà xe mặc cho Duy tha hồ gọi tôi cũng không ngoảnh lại luôn. Đương nhiên lý do tôi chạy nhanh là vì không muốn đi cùng hai tên ấy nữa. Ai ngờ đi được một đoạn bị ai đó vỗ vai hóa ra là Phúc haizz tưởng thoát cả hai cơ nhưng xem ra ong bạn lâu năm này thành tinh rồi hiểu tôi nghĩ gì luôn.

"Tôi cực đồng tình việc bà chạy khỏi Duy nha ,tuy nhiên không đồng nghĩa với việc bà chạy chốn tôi chứ"

Phúc vừa nói mặt vừa cười cực phởn nha. Tôi chẳng nói gì chỉ im lặng nghe cậu bạn nói. Tôi quá hiểu cạu ấy mà ở trường thì là hot boy lạnh lùng ít nói nhưng khi ở cạnh tôi là bao tật xấu cứ đua nhau bay ra ý.

Tới nhà tôi tạm biệt cậu bạn chí cốt nhưng chua kịp vào thì Duy đứng trước mặt tôi buồn buồn nhìn tôi. Uầy nhìn mặt cậu ấy mà tôi thấy áy náy lắm nha .

"Cậu ghét tôi thế hả Hương ?đến mức phải trốn tôi để về cùng cậu ấy? "

Tôi bối rối thục sự và cũng không dám nhìn Duy nữa mà cúi gằm mặt lắc đầu giải thích lí nhí. Nói thật nếu như người khác thì tôi đã nói luôn là phiền, thế nhưng đứng trước vẻ mặt buồn buồn của Duy tôi lại chỉ nói có vực bận và Phúc ra nhanh hơn cậu ấy mà thôi. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu mình sao phải làm vậy nữa chỉ biết tôi cũng không muốn thấy Duy buồn. Nghe tôi nói xong mặt Duy có vẻ dãn ra rồi cười toe toét luôn . Gớm đúng là cái đồ giòn cười tươi khóc mà, mới đó đã cười được nhưng thôi thế còn hơn.

Nếu như là đợt đầu năm, đi học thể dục chiều là một cực hình a vì phải bêu nắng tập mà. Nhưng giờ là giáp đông nên trời mát mẻ vì thế mà việc học thể dục đã trở nên bớt cực hơn.

Tiết học bắt đầu từ lúc ba giờ nên tôi dậy và chuẩn bị lúc 2 rưỡi. Mặc bộ đồng phục thể dục lên người, chải lại đầu tóc và ngắm mình trong gương lần cuối tôi mới xuống nhà dắt em xe đạp chiến hữu ra cổng. Mà cũng may chiều không ăn bánh mì chứ không chắc nghẹn hiệp hai mất thôi. Hai thanh niên à không là ba thanh niên hai người kia thì chắc là ai cũng biết còn người thứ ba chính là anh trai tôi. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì cuối cùng ông anh quý hóa đã về tôi như không còn biết tới sự hiện diện của hai nhân vật kia mà chỉ biết lao vào làm nũng anh trai khiến hai người kia được dịp mở to mắt. Vâng lúc nào cũng thế chỉ cần ở cạnh ông anh yêu quý là tôi lại như người khác không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa a. Tôi với anh trai đang diễn màn tình cảm vậy mà ông Phúc nỡ nào phá ngang chớ. Thế là tôi đành buông ra rồi tạm biệt anh.

Trên đường đi tôi mới sực nhớ nha sao Phúc lại đi cùng chúng tôi được rõ là tiết thể dục của lớp cậu ấy bắt đầu lúc hai giờ mà.

"Này Phúc hâm cậu làm gì mà giờ này mới đi học ?"

Cậu ấy gãi đầu cười cười nói là ngủ quên nhưng lại phóng tia nhìn chẳng chút thiện cảm cho Duy và thế là cuộc đấu mắt lại bắt đầu khổ ghê.

Đang học cô bỗng phải đi họp gấp nên lớp tự luyện tập với nhau. Nói thì nói vậy chứ có ai tập gì đâu ,mỗi người tìm đại một chỗ ngồi chơi.

Tôi bất giác nhìn về phía sân của lớp Phúc nhưng không thấy cậu ấy đâu, hóa ra do tới muộn nên cô đã phạt chạy 10 vòng quanh trường học. Thì cũng tại cậu ấy cơ ai bảo dậy muộn làm gì cho đáng đời. Nói thì nói vậy chứ bạn bè với nhau khổ cùng khổ thế nên tôi đứng dậy chạy cùng Phúc cho vui luôn .

Hình như thấy tôi chịu khổ cùng cậu ấy có vẻ vui thì phải nha. Một lúc sau Duy ở đâu cũng chạy ngang hàng với chúng tôi a ,lạ nha bình thường Phúc với Duy ghét nhau thế mà Duy lại thích chia sẻ nỗi khổ với Phúc sao? Càng nghĩ tôi càng thấy sai sai thì phải ý mà cũng kệ. Đang chạy thì Ánh nháy mắt tôi ra vườn hoa sau trường như hẹn. Tôi bảo hai người kia là tôi đi có việc chút xíu ,nhưng xem chừng họ cũng không để ý thì phải vì đang bận thử hạt nhân mắt với nhau mà a.

Tôi ra thì Ánh cũng ở đó rồi. Cậu ấy nhìn tôi và vào thẳng vấn đề luôn bằng một câu hỏi rất chi khó hiểu.

"Cậu có biết tại sao hôm nay tôi nhắn cậu ra đây không ?

Đùa chắc tôi mà biết thì đã chẳng ra đây rồi ý chứ giờ ra đay làm gì.
"Cậu vào thẳng vấn đề luôn đi" tôi dùng giọng nhạt nhạt và khuôn mặt lạnh không kém nha. Nhưng chắc là tôi diễn đạt quá thì phải thấy cô bé có vẻ hơi sợ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cái giọng không thể chiếm hữu hơn.

"Tránh xa Phúc ra cậu ấy là của tôi"

Tôi cười như không cười với câu nói của nêu. Tôi với Phúc là bạn thân nói tránh là tránh được sao. Hơn nữa cho dù Ánh có thích Phúc thì cũng không thể vì thế mà bắt tôi cắt đứt với cậu ấy được.

"Cậu không có quyền, nếu cậu chỉ gọi tôi ra để nói vậy thì tôi đi đây"

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét Ánh như lúc này hết cậu ấy là ai mà có quyền nói vậy chứ. Bực mình tôi cũng chẳng buồn nhìn lại nhưng cũng đoán được mấy phần cái biểu cảm hiện tại của Ánh.

Lúc quay lại tìm Phúc và Duy tôi bắt gặp họ đang to tiếng với nhau có lẽ là vi cô gài đó hay sao mà tôi thấy họ có vẻ khá gay gắt.

"Cậu ấy là của tôi cậu hiểu không" Phúc nói đầy tức giận.

"Cậu ấy là của tôi vì tôi biết cậu ấy trước cậu " Duy cũng chẳng kém nói.

Uầy hôm nay ngày gì không biết mà ai nói chuyện cũng cái kiểu chiếm hữu ý. Không lẽ khi yêu người ta thường thích chiếm hữu người mình yêu thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro