Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà mà không hề bị đeo bám ,cũng phải thôi họ đang mải cãi nhau vì cô gái nào đó thì làm sao mà nhớ tới tôi được chứ. Tự nhiên tôi thấy ghét cái cô gái nào đấy kinh khủng ý chính cô ta đã khiến cho hai người bạn của tôi trở nên ghét nhau như vậy mà.

Vừa mới vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc a mà lâu nay không được cảm nhận. Đúng rồi là anh Phong anh ấy đang nấu ăn đây mà. Tôi quên mất luôn nhưng chuyện vừa xảy ra và chạy thẳng vào bếp nơi phát ra mùi thơm tuyệt vời a.

Ui dùi ông anh trai tôi nói thật nha bình thường đã đẹp trai hút hồn rồi nhưng giờ đeo tạp dề vào cứ gọi là không còn gì để nói ý. Nếu tôi không phải em gái ổng thì chắc cũng yêu luôn ý.

"Em đi rửa tay rồi ra ăn, hôm nay bố mẹ sẽ về muộn nên kêu anh em mình ăn cơm trước á"

Anh không nhìn tôi ,tay vẫn sào nấu rất chi là chuyên nghiệp nha.

Liếc qua đồng hồ, uầy mới có 5 rưỡi à thế mà anh trai tôi đã định cho tôi ăn tối oy. Bình thường nhà tôi phải 8 giờ mới ăn vì nhà bán gà rán mà. Mặc dù những quán khác có khi bán tới 9-10 giờ đêm nhưng nhà tôi không thuê người làm ,với lại bố mẹ bảo phải ưu tiên cho bữa cơm gia đình. Còn kiếm tiền dù cũng quan trọng ,nhưng những giờ phút bên gia đình còn quan trọng hơn nha.

"Sao hôm nay anh cho em ăn cơm sớm vậy? " tôi nửa đùa nửa thật hỏi anh.

"Cũng chẳng có gì làm nên anh nấu luôn ý "

"Mà thôi em nhanh lên không anh ăn hết giờ đó "

Chỉ nghe có thế mà tôi liền tức tốc lên phòng thay quần áo. Hẳn ai cũng nghĩ tôi đúng là đồ ham ăn nhỉ ?mà cũng phải thôi nếu ai đã từng được ăn món anh trai tôi nấu thì chắc còn tưởng đầu bếp chuyên nghiệp ý chứ không phải kiến trúc sư nữa.

Mặc bộ quần áo con mèo hồng mà anh tặng tôi tung tăng xuống nhà ăn. Anh đang sắp bát đũa ra ,tôi định giúp một tay nhưng anh không cho bảo ngồi xuống. Mà hôm nay anh nấu toàn món tôi thích không à nào là sườn sào chua ngọt, canh khoai mỡ thịt bằm, thịt viên chiên. Các món ăn dù không phải sơn hào hải vị gì nhưng trông rất ngon mắt. Chỉ trong vòng không đầy 30 phút con heo đội lốt người là tôi đã đánh chén sạch sẽ tất cả. Anh trai thì cứ ngồi đó ăn thì ít mà gắp cho tôi thì nhiều, tôi thấy anh tôi cứ hâm hâm ý ăn thì không ăn cứ nhìn tôi ăn rồi cười như điên luôn thi thoảng lại lau miệng giúp tôi.

Sau khi đã no say tôi giúp anh dọn dẹp bãi chiến trường bếp núc. Túm lại nói là dọn dẹp cho to tác thôi chứ thục ra chỉ có mỗi việc rửa bát đũa anh rửa tôi tráng bát. Tự nhiên tôi lại nhớ mấy vụ chiều nay liền đem ra hỏi anh trai .

"Anh à tại sao khi yêu người ta lại thích chiếm hữu người mình yêu vậy ạ?"

Anh Phong nhìn tôi ánh mắt kiểu nghi nghi làm tôi phải vội vàng phân trần luôn rằng không phải tôi yêu rồi đâu.

"À không phải em yêu vậy em gái tôi hỏi chuyện này làm gì vậy? "

Ựa tôi nói rồi mà anh vẫn không tin lại còn hỏi bằng cái giọng như muốn dồn người ta vào bước đường cùng ý. Làm tôi đành kể hết mọi chuyện xảy ra chiều nay cho anh nghe. Anh nghe tôi kể ra chiều hiểu rồi gật gù , tới đoạn tôi kể về Duy và Phúc tôi thấy anh cười tủm tỉm chớ thật chẳng hiểu nổi luôn. Sau khi úp chiếc bát cuối cùng lên giá anh lau tay và kéo tôi ra ghế sô pha ngồi anh nhìn tôi cười chậm rãi nói.

"Em gái yêu dấu à sau khi nghe tất cả mọi chuyện em kể anh chợt nhận ra là em chỉ giỏi giành vị trí nhất trường, lớp thôi còn lại em chẳng hơn cô ngốc bao nhiêu Hương ạ."

"Anh nói vậy là sao?"

Anh thở dài nhìn tôi ngao ngán.

"Em biết không tình yêu rất khó giải thích, khi em yêu một ai đó em thậm chí cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được lý do tại sao em lại yêu họ đâu hiểu không?

Anh nói y như chuyên gia ý nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả mà chỉ biết lắc đầu.

"Thích và yêu thực ra không giống nhau đâu. Khi em thích ai đó thì em sẽ muốn người đó phải thuộc về mình. Nhưng khi em yêu em sẽ không còn cảm giác muốn chiếm hữu nữa mà lúc ấy em sẽ chỉ mong người đó hạnh phúc cho dù người đó có ở bên người khác đi nữa. Cho nên với trường hợp của ba người bạn em thì anh nghĩ đó là thích.

Tôi từ nãy tới giờ vẫn nuốt từng chữ mà anh nói mắt mở to hết cỡ trước sự hiểu biết tình trường của anh. Tôi buột miệng hỏi vạy anh đã yêu ai chưa tôi thấy anh đỏ mặt không nhìn tôi luôn mà cúi gằm gật đầu a.

"Oh hôm nào anh phải dẫn tới cho em coi chị dâu tương lai nha"

"Ừ đến lúc chị ấy đồng ý làm vợ anh anh nhất định sẽ giới thiệu với em "

khiếp anh tôi đúng là, có cần phải vậy không mà thôi tôi không muốn can thiệp vào quyết định của anh.
Bỗng nhiên anh nhìn tôi cười cười hỏi.

"Thế em gái anh có biết cô gái mà Duy và Phúc thích không?"

Anh tôi đúng là người lúc nào cũng khiến người khác phải tò mò.

"Làm sao mà em biết được "

"Thôi vậy em ngốc thì để anh giúp vậy "

Nói rồi anh ghé tai tôi nói nhỏ từng cau từng chữ anh nói khiến tôi từ ngạc nhiên sang tức giận vì nghĩ anh đang nói đùa mình.

"Anh đừng đùa nữa đi chẳng vui gì hết. " nói rồi tôi đi thẳng lên phòng. Nhưng anh tôi vẫn không buông tha mà nói theo.

"Em không tin thì hỏi một trong hai đứa nó mà xem "

Nói xong anh lăn ra ghế cười, chắc anh vui lắm khi chọc được tôi đây mà càng nghĩ càng điên luôn. Hứ anh đừng nghĩ tôi ngu mà lừa đi, làm sao mà có chuyện đó được vô lí quá.

Ngồi học tôi cũng nghĩ tới những gì anh trai nói không lẽ là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro