Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học bài xong tôi lên giường nằm, nhưng thú thật cả lúc học tới giờ đầu óc tôi vẫn suy nghĩ mông lung vì câu nói của anh trai. Tôi không thể tin anh ấy lại nói rằng người mà Duy và Phúc thích là tôi. Được rồi bây giờ tôi phải xem xét từng sự việc mới được nha.

"Đầu tiên đó là ngay từ hôm gặp Duy cậu ấy nói là muốn đòi nợ mình, phải rồi hẳn là cậu ấy rất tức vì bị cướp mất nụ hôn đầu. Nhưng khổ nỗi mình cũng chẳng nhớ đã hôn cậu ấy khi nào nữa. Túm lại là loại được khả năng Duy thích mình vì cậu ấy chỉ muốn đòi nợ thôi mà ,được oy bổn cô nương ta cuối tuần này sẽ trả nợ sòng phẳng với ngươi thế là song. "

"Còn Phúc chơi với nhau 10 năm nay rồi lúc nào mà cậu ấy chẳng quan tâm đến mình. Chính vì thế tòa tuyên bố Phúc không thích Hương. "

Mở phiên tòa tâm lý một hồi và đi đến kết luận chẳng ai trong hai người đó thích tôi cả. Lúc này tôi mới thoải mái mà đi ngủ.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ tôi chào bố mẹ buổi sáng nhưng lại không thấy ông anh trai đâu cả. Lấy vội lát bánh mì tôi dắt em chiến hữu ra cổng. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng ông anh yêu quý đang vỗ vai cả hai ông bạn của tôi rồi cười cười. Còn hai tên kia mặt đỏ chín và còn ngượng ngùng mới ghê chứ ,nhưng vẫn không hề quên liếc xéo nhau a.

Tôi hắng giọng ,lúc này ba cái con người kia mới biết tới sự hiện diện của tôi. Anh tôi thì cười như điên còn hai ông kia thấy tôi lại không giám nhìn thẳng như mọi khi. Tôi cứ ngửi thấy cái mùi gì kì lạ lắm a.

Mà đúng là kì lạ thật vì hôm nay không có trận đấu mắt nào cả a hai ông mỗi ông quay một hướng. Và thế là chúng tôi im lặng cho tới tận trường luôn.

Sau hai tiết là giờ giải lao, như thường lệ tôi lấy bài tập của giờ sau ra làm. Hôm nay tôi để ý thấy Duy vừa mới trống ra là cậu ta đã đi đâu rồi còn cả Phúc nữa như mọi hôm cậu ấy hết giờ là chạy sang đây đấu mắt với Duy mà. Thật chẳng hiểu hai người đó hôm nay sao nữa. Mà thôi họ đi rồi mình cũng được yên bình vài phút chứ hai cái người đó mà cứ đóng quân ở đây vào giờ giải lao thì chỉ tổ chết tôi mà thôi a. Ai bảo họ nổi quá làm gì, cái kiểu chẳng làm gì cũng nổi ý thế mà lại suốt ngày bám theo một đứa bình thường thường như tôi để rồi tôi không bị mấy đứa con gái trong trường hành xác thì cũng hành hạ về tinh thần ý. Khổ lắm cứ giờ ra chơi hai con người ấy lại tụ tập chỗ tôi để rồi bao tia lửa điện của đám con gái và cái nhìn như muốn nói tớ sẽ giết cạu của Ánh cũng đủ khiến tôi cảm thấy khó thở ấy vậy mà hai người kia nào biết tới nỗi khổ của tôi đâu chứ. Nhưng hôm nay thì khác a một bầu trời yên bình đang chiếu nơi đây nha. Tôi chỉ ước ngày nào cũng sẽ như hôm nay để đầu óc tôi có thể minh mẫn tập trung cho con đường tương lai chứ. Đúng nhất định tôi phải học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ mở cửa tiệm gà rán lớn nhất miền bắc luôn a. Tới lúc đó bố mẹ tôi chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi. Trời nghĩ thôi mà tôi lại thấy mình có thêm động lực rồi. Đang say sưa làm bài thì đột nhiên ở đâu xuất hiện trước mặt tôi là hai hộp sữa nha. Ngẩng lên hóa ra là hai ổng , vâng giờ tôi mới vỡ lẽ cái sự bình yên nó chỉ là vỏ bọc của một cơn bão lớn hơn mà thôi a.

"Hai ông mua cho tôi hả?" biết là hỏi thừa rồi nhưng thú thật tôi chẳng biết nên nói gì nữa.

Hai con người kia nghe tôi hỏi thì gật đầu nha nhưng mà vẫn không nhìn thẳng tôi. Khổ mọi khi tôi cũng thích uống sữa lắm, nghe thì có vẻ giống trẻ con nhưng kệ mình thích thì mình uống thôi. Nhưng hôm nay hình như có hơi nhiều quá ,những hai hộp mà không uống cũng không được. Muốn uống một hộp lại chẳng biết chọn hộp nào mặc dù cùng loại, nên tôi đành cật lực uống cả hai. Dù là đang uống sữa nhưng tôi lại cứ có cảm giác nghèn nghẹn ý vì sao ư vì 20 ánh nhìn chẳng chút thiện cảm đang chiếu liên tục lên tôi và nghiễm nhiên không thiếu Ánh. Hậu quả là hai tiết sau đó tôi phải xin ra ngoài liên tục à.

Lúc về tôi giận hai tên nên phóng xe đi trước không thèm đợi luôn. Mà kể cũng lạ tự nhiên hai người này hôm nay lại giở chứng mua sữa cho tôi cơ, mà cái sở thích này ngay cả Phúc cũng không biết mà. Hay là ... Đúng rồi chắc chắn là do ông anh trai của mình đây mà. Thảo nào sáng nay đã thấy nghi rồi. Nghĩ rồi tôi liền đi thật nhanh về để hỏi ông anh cho ra nhẽ mới được.

Tôi vừa vào nhà định tìm ông anh thì ổng lại tự động dẫn xác tới luôn mới hay. Được rồi đã vậy tôi xử đẹp.

"Em gái hôm nay đi học vui không? "

"Vui cái đầu anh ý, sáng nay anh nói gì với hai người đó vậy hả? "

Vừa nói tôi vừa tiến đến gần ông anh hơn còn ổng vừa cười vừa lùi dần. Hứ cái điệu bộ này đúng kiểu nhận tội còn gì.

"Em chẳng cảm ơn anh thì thôi ý"

Uầy cảm ơn chứ ,quả là bao lâu nay tôi nhìn nhầm mà. Tôi cứ nghĩ tôi có anh trai tuyệt vời nhất cơ ai ngờ đâu.

"Này là tụi nó tự thú trước nên anh mới chỉ thôi mà"

" Em thật chẳng còn gì để nói mà"

Tôi lúc này quả không gì có thể diễn tả cảm xúc của lúc này. Hoang mang chính là những gì đang bủa vây tôi. Anh tôi nói gì thú nhận ư? hai người họ thích tôi. Nếu những gì anh nói là thật thì tôi phải đối mặt với hai người đó ra sao đây? Tôi vừa đi vừa tự hỏi mình như thế và cũng chẳng biết mình lên phòng lúc nào nữa.

Tôi thay quần áo và rồi tự nhủ kệ, mọi chuyện cứ để đến đâu thì đến vậy. Dù sao mai cũng là chủ nhật nên tôi thấy cũng bớt lo hơn.

Chiều như thường lệ tôi giúp bố mẹ ship gà. Hôm nay cũng có kha khá người đặt hàng nha. Tôi trên tay mang mười hộp gà chua kịp ra xe đã thấy Phúc đứng ngoài tiệm. Thấy tôi khệ nệ mang nhiều hộp gà cậu ấy liền tươi cười chạy lại phụ một tay. Tôi cố gắng tươi cười nói chuyện với Phúc như tôi chưa hề biết gì cả.

"Ơ hôm nay không phụ mẹ bán hoa à? "

"Có bà nhìn xem xe tôi cũng đầy hoa còn gì. "

Tôi nhìn ra xe cậu ấy quả là có rất nhiều hoa ắt hẳn hôm nay nhà cậu ấy cũng có nhiều người đặt hàng rồi. Tôi và Phúc vui vẻ cùng nhau đi giao hàng a. Đây vốn dĩ cũng chẳng phải lần đầu tôi và cậu ấy đi giao hàng cùng nhau ,nên khách quen thì không nói nhưng cứ giao chỗ mới là người ta lại tưởng hai chúng tôi là người yêu rồi lại khen đẹp đôi này nọ thật là làm tôi lại phải giải thích mệt trong khi tên bên cạnh cứ cảm ơn rồi cười như điên cho tới tận lúc về hại tôi ngượng không để đâu cho hết.

Trên đường về chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu nào vì mỗi người mải theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cuối cùng Phúc lại là người chịu trách nhiệm đập vỡ bầu không khí im ắng này.

"Hương mai cậu bận gì không? "

Thường thì chủ nhật nếu không tới quán gà thì tôi rảnh.

"Có chuyện gì à?"

"À không nếu cậu rảnh mai sang trồng hoa với tớ với lại thu hoạch ít hoa hồng ý mà"

"Ừ để tới xem hỏi ý kiến bố mẹ rồi tớ nhắn tin cho nha"

Tôi cũng thích được tới nhà Phúc lắm nha vì nhà cậu ấy có hẳn một vườn trồng đủ các loại hoa luôn nha. Cũng vì thế hoa ở cửa hàng nhà Phúc chủ yếu là hoa nhà trồng còn số ít thì nhập.

Tối hôm đó sau khi nhận được sự chấp thuận của hai sếp trong nhà tôi lên phòng lướt facebook tiện thể nhắn tin cho Phúc luôn.

"Mai tôi sang nhà ông lúc 8 giờ nha"

Tôi vừa nhắn tin chưa lâu mà cậu ta đã nhắn lại đại thể là một cái hình biểu hiện sự vui mừng lắm a. Nhắn cho Phúc xong tôi tiếp tục công việc lướt facebook của mình và rồi tôi nhìn thấy nick của Duy là" Duy cưte" cậu ấy đăng một cái status có nội dung " tôi thích người con gái ấy trước, cũng cùng cô ấy có những kỉ niệm với nhau thế nhưng người ấy nào đâu nhớ. "

Uầy tôi không biết nữa người cậu ấy ám chỉ liệu có phải là tôi không nhưng tôi thấy tim mình lỗi nhịp khi đọc những dòng ấy.

Đêm ấy tôi đã mơ một giấc mơ rất lạ đó là hình ảnh một đứa bé gái và một đứa bé trai ,bé gái mặc váy hồng chạy đuổi theo cậu bé chúng cười đùa rất vui vẻ.

Nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ mặt chúng thì chuông báo thức reo lôi tôi ra khỏi giấc mơ kì lạ ấy. Tôi vào nhà vệ sinh cá nhân thay đồ và xuống nhà ăn sáng với bố mẹ. Vì vẫn còn sớm nên tôi định sẽ tới giúp bố mẹ dọn quán trước rồi đến nhà Phúc sau.

Như hẹn tôi tới nhà Phúc lúc 8 giờ, vì nhà cậu ấy cũng gần nhà tôi nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tôi nhấn chuông cửa thấy Phúc chạy ra trên người mặc bộ đồ làm vườn, tay vẫn cần cái cây nhỏ vừa mở cửa vừa nhìn tôi cười tươi a.

"Cậu vào đi tớ cũng vừa mới bắt đầu thôi "

Tôi mỉm cười nhìn Phúc gật đầu đi theo cậu ấy vào vườn lớn. Tôi thực sự phải thốt lên mới có một thời gian không tới mà vườn này đã có thêm nhiều loại hoa mới trông rất đẹp nha. Nhiều loại tôi phải nhờ Phúc giới thiệu cho. Nhìn trông mấy bông hoa hồng mới đẹp làm sao,cả mấy bông cẩm chướng và tuy líp nữa cũng đẹp không kém. Hôm nay chẳng biết Phúc chỉ tôi trồng hoa gì nữa mà lúc hỏi cậu ấy nói sau sẽ biết làm tôi tò mò mà cũng không hỏi thêm nữa. Sau mục trồng hoa chúng tôi thu hoạch hoa hồng. Lúc nào cũng vậy tôi chẳng bao giờ chịu đeo găng tay vì sao ư ,vì nếu đeo rồi tôi sẽ không thể mân mê cảm nhận sự mềm mại của mấy cánh hoa hồng nữa a.

Đương nhiên cũng vì thế mà tay tôi phồng rộp vì gai đâm. Nhưng tôi không kêu tuy nhiên mặt vẫn cứ nhăn nhó và biểu cảm của tôi đã lọt vào mắt cậu bạn. Phúc tiến đến chỗ tôi lườm rồi giật tay tôi len xăm soi, thổi thổi. Tôi cố rút tay lại mà không được.

"Tớ không sao đâu chỉ là vài cái gai nhãi nhép ý mà"

Cậu ấy nhìn tôi không nói rồi lại xem tay tôi mặt buồn buồn bảo .

"Hương à trước mặt tớ cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Cậu hãy cứ là Hương của mình mười năm trước đi ."

Tôi nghe mà thấy vô lý quá lần đầu gặp Phúc tôi là một con bé yếu đuối bị bắt nạt. Rồi cậu ấy đã xuất hiện cứu tôi và cũng kể từ giây phút ấy tôi đã bắt mình mạnh mẽ hơn, đi học võ, cũng không cho ai biết tới những sở thích trẻ con của tôi kể cả Phúc vì tôi sợ sẽ lại yếu ớt như xưa. Vậy mà giờ Phúc lại bảo tôi như thế là sao.

"Tớ không muốn như xưa đâu, nếu tớ như xưa liệu cậu có lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế không? " tôi nói và cười như không cười.

Đột nhiên Phúc nhìn thẳng mắt tôi khiến tôi bất chợt bối rối.

"Có tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ ở cạnh cậu suốt đời luôn "

"Làm sao có thể " tôi cười nhìn Phúc
Tôi thấy Phúc bối rối, đỏ mặt rồi ngập ngừng nói.

"Có thể mà... vì ... Tôi thích cậu "

Giây phút ấy khi nghe câu nói đó tôi tưởng mình nghẹt thở. Tôi và cậu ấy nhìn nhau không thôi. Trời tôi không biết mình có nghe nhầm không nữa và tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Giờ tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài chạy trốn cả. Tôi phải làm sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro