-- Chap 2: Mình cùng đi chơi nhé? --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *Nội dung chap được lấy ý tưởng từ một số truyện, xin lỗi bạn ad nhìu nếu bạn đọc được :(((
    
       Một buổi chiều, khi tôi vừa tan học, lướt xe đạp trên con đường quen thuộc. Mùa thu, mùa tựu trường, lá vàng rơi, những làn gió khé vuốt mái tóc dài mượt của các nữ sinh. Nắng vàng len lỏi qua khe hở các ô cửa sổ của những ngôi nhà bên đường. Lúc này, khung cảnh thật lãng mạn.

      Tôi đang mải đắm chìm vào những thứ lãng mạn ấy mà không nhận ra mình suýt đâm vào một người đi đường. Tôi phanh gấp, ngã nhào một cái. Sách vở của tôi rơi hết ra vỉa hè. Tôi cuống cuồng ngồi dậy, nhặt đồ và xin lỗi:
       - M... Mình xin lỗi bạn nhé, mình...
       - Linh phải không em?
       (Tôi ngẩn ra, giọng nói này quen thế, chẳng lẽ là...)
       - Ơ, anh Minh, em... em xin lỗi vì đụng trúng anh...
       - Không sao, để anh giúp em nhặt đồ nhé.
       - Em cảm ơn ạ.
       - Mà cũng lâu rồi mình chưa nói chuyện, bây giờ em rảnh không? Mình cùng đi chơi một lúc.
       - Cũng được ạ.

       Anh dẫn tôi ra công viên giải trí. Tôi nhìn xung quanh, bao nhiêu là trò chơi. Anh bắt đầu hỏi tôi:
       - Thế nào? Em muốn chơi trò gì trước?
       - Dạ... trò gì cũng được ạ.
       Rồi anh kéo tôi đi ăn kẹo hồ lô. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn kẹo hồ lô, tôi rất thích thú. Thấy tôi vui, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, vừa tinh nghịch vừa tình cảm. Anh hỏi tôi:
       - Em thích không?
       - Dạ có!!

       Ăn xong, anh lôi tôi đi chơi những trò chơi ở khu giải trí. Anh kéo tôi lên đu quay. Nhìn từ trên xuống, thành phố xế chiều mùa thu đẹp lắm, tôi cứ ngắm nhìn quang cảnh đó mãi rồi mới chợt nhận ra có người cũng đang ngắm người kia không rời mắt. Tui khẽ liếc qua anh, 4 mắt chạm nhau chỉ trong vòng 1 giây rồi lại trở về bình thường. Trong 1 giây đó, tui có thể nhìn thấy anh đang cười, đôi mắt hí của anh cộng với mái tóc vuốt nhẹ. "Nhìn ổng cũng đẹp trai nhỉ?"
      
       Bỗng nhiên một giọng nói phá tan bầu không khí cùng những ánh mắt nhìn nhau đó lại: "Xin thông báo, hiện tại trò chơi đu quay có một số trục trặc, xin quý khách ngồi yên tại chỗ và không la hét, hoảng sợ, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố nhanh nhất có thể."
 
       "Thôi xong!! Cả buổi đi chơi hôm nay phải ngồi trong cái của nợ này rồi!!" Có con nhỏ tự nghĩ, rồi mặt mày nó cau lại, mỗi chề ra, hai má phúng phính nhìn thật đáng yêu. Nó đâu có biết rằng, hành động đó làm tim một người có thể chảy ra trong tức khắc...
 
       - Em có phiền khi ngồi trên này cùng anh mãi vậy không?
       Anh ta hỏi, nhỏ giật mình, lúng túng:
       - Dạ, kh... không sao ạ, em rất vui là đằng khác!
       - Vậy thì được rồi, mà khung cảnh ở đây thật đẹp nhỉ.
       Anh ta khẽ cười, làm tim con nhỏ đó đập cái thịch.
       - Dạ...
       - Người ngồi đối diện anh hôm nay cũng thật đẹp nữa.
       Chết cha rồi, tim con nhỏ đập quá mạnh đến mức nó cũng nghe thấy, nó chỉ sợ anh nghe được...
        - A...
        - Với tư cách là bạn bè, anh sẽ nói hôm nay em rất xinh!
        - Dạ... cảm ơn anh.
        - Linh này.
        - Dạ?
        - Anh muốn quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn bè xã giao, nên lần sau đừng nói câu cảm ơn nhé, nghe xa cách lắm.
        "Bộ ổng bị điên hả?? Nãy còn nói tư cách bạn bè, bây giờ lại nói như thế này, ổng muốn mình chết vì xấu hổ sao!!"
        - Dạ... em...
        Mặt con nhỏ đỏ như quả cà chua rồi!! Nó chỉ cố cúi mặt xuống cho người kia không nhìn thấy nó trong bộ dạng xấu hổ này thôi!
        - Em lúc xấu hổ nhìn dễ thương ghê!
        "Trời ơi tui chết mất thôi!!" Có cái lỗ nào không cho Linh chui xuống với...
        - Đừng cúi mặt xuống thế, em ngẩng mặt lên nhìn xinh hơn đó.
        - Anh... em...
        - Sao?
        "Xin thông báo, hiện tại trò chơi đu quay đã được sửa xong, xin quý khách tận hưởng nốt những vòng quay cuối cùng, xin cảm ơn!"
        May quá! Có cái thông báo giúp con nhỏ đỡ xấu hổ.
       
        Đã sắp hết vòng quay, trời cũng đã chập tối.
        - Xin lỗi em nha, hôm nay mình đi hơi xui xẻo, để lần khác anh rủ em đi nữa nhé?
        - Dạ vâng, cũng được ạ...

        Hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp của anh, anh ngồi trước, nhỏ ngồi sau. Tim nhỏ cứ đập mãi thôi...

        Về đến nhà, nhỏ tạm biệt anh rồi lao ngay lên phòng, một ngày khó quên đối với nhỏ.
      
        - "Mình cùng đi chơi một lúc
        -  Người ngồi đối diện anh hôm nay cũng rất đẹp nữa
        - Anh sẽ nói hôm nay em rất xinh
        - Anh muốn quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn bè xã giao, nên lần sau đừng nói câu cảm ơn nhé, nghe xa cách lắm"

        Xấu hổ, xấu hổ hết mức!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro