-- Chương I: Hồi Ức--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            _________________________________________

       ~Chap 1: Anh~

      Tôi và anh quen nhau đã được 10 năm rồi. Hồi đó, chúng tôi vẫn còn trẻ, anh lớp 10, còn tôi lớp 8. Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi tối tháng 10, khi chúng tôi đến đại hội. Anh chạy va vào tôi và làm rơi đồ của tôi, vẻ rất vội vàng:
      - Mình xin lỗi, bạn không sao chứ?
      - Mình không sao.
      - Xin lỗi nhé, mình phải đi đã.
      Rồi anh chạy đi, không ngoảnh lại nhìn. Tôi đoán, chắc anh hẳn vội lắm. Tôi cúi xuống nhặt đồ thì thấy điện thoại của anh rơi ngay cạnh đó, tôi toan trả lại cho anh. Tôi đã đi tìm anh nhưng không thấy anh đâu cả. Tôi vội nhìn đồng hồ: "Chết rồi, muộn mất rồi!"
      Tôi chạy ào vào bên trong, khán phòng đông nghịt người. Tôi nhìn quanh, "Chết cha, hết chỗ ngồi rồi!!" Trong khi đang mải suy nghĩ về chỗ ngồi thì từ đằng sau có tiếng hét lớn:
      - Linh ơi!!
      Tôi quay người lại thì thấy chị hàng xóm của tôi đang ở tít đằng xa chạy đến. Tôi ngớ người ra:
      - Chị cũng đi dự đại hội sao?
      - Ừ, mà sao em không đi tìm chỗ ngồi đi, nhanh kẻo hết chỗ đó.
      - Em cũng chưa tìm được chỗ chị ạ.
      - Vậy hay vào trong cánh gà với chị nhé, chị có người quen ở đó.
      - Dạ vâng, cũng được ạ.
      Tôi theo chị vào trong cánh gà. "Ơ, chẳng phải bạn lúc nãy sao? Bạn ấy làm gì ở đây thế??" Tôi thoáng nghĩ, rồi chợt nhớ ra mình còn cầm đồ của anh, tôi chạy lại, hét lớn:
      - Bạn gì ơi!
      Tôi chạy nhanh về phía anh và vấp ngã. Khi đứng lên, tôi đã không nhìn thấy anh ở đâu nữa. Tôi lại đi về chỗ ngồi của mình.
      ***
      Khi đại hội kết thúc, tôi ra về, trên tay vẫn cầm điện thoại của anh. Bỗng nhiên có tin nhắn của ai đó nhắn về máy anh. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi: "Hay mình thử mở lên xem sao nhỉ, mở một chút thôi chắc không sao đâu." Khi vừa mở điện thoại lên, tôi thấy anh lưu tên một người là "❤❤". Chưa kịp đọc tin nhắn, tôi vội tắt ngay đi vì nghĩ đó là bạn gái anh. Tôi bối rối, cảm thấy có lỗi vì đã tự ý mở điện thoại của người khác. Tôi đơ người ra suy nghĩ, không để ý đến chiếc ô tô đang lao đến chỗ của mình.
      .....
      "Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?" Tôi mơ màng nghe thấy giọng nói của anh, vẻ mặt anh hiện lên rõ từng nét, có vẻ lo lắng cho tôi.
      Thấy tôi tỉnh lại, anh từ từ đỡ tôi ngồi dậy, hỏi lại tôi bằng giọng nói ấm áp:
      - Bạn không sao chứ?
      Tôi chưa trả lời anh, vẫn còn hoang mang nhìn quanh như thể không biết mình đang ở đâu.
      Anh hỏi lại tôi lần nữa:
      - Bạn có bị đau ở đâu không?
      - À... Không sao, chuyện gì vừa sảy ra? Mà cậu là ai? Sao lại ôm tôi?
      - Cậu ấy vừa cứu em đó, đồ ngốc (giọng của chị hàng xóm vang lên làm tôi giật mình)
      - Ơ... Chị!!
      - Cậu ấy mà không nhảy ra cứu em thì em cũng sống dở chết dở trên giường bệnh rồi.
      Tôi vẫn ngơ ngác nhìn 2 người như thể không biết chuyện gì sảy ra.
      - Thôi, Minh, em đưa Linh về hộ chị nhé, chị còn phải lo nốt chuyện riêng.
      - Vâng ạ.
      Ngồi trên xe, tôi cứ nhìn anh, khi anh quay ra nhìn tôi thì tôi phải vội quay đầu đi cho đỡ ngại. Im ắng một hồi, anh hỏi tôi:
      - Bạn học lớp mấy nhỉ?
      - Mình mới lớp 8, còn bạn?
      - Hì, mình lớp 10 nhé, vậy mình sẽ là anh của bạn.
      - À... Ừ (tôi ngại ngùng cúi mặt xuống)
      - Nhà em ở đâu thế?
      - Nhà em... xa lắm, em có làm phiền anh không?
      - À không sao đâu, anh cũng đang rảnh.
      - À anh ơi...
      - Sao em?
      - Lúc nãy... em có nhặt được điện thoại của anh.
      - Ủa, sao em biết là điện thoại của anh?
      - Vì lúc anh va vào em... điện thoại anh... em...
      (Nói đến đây, tôi ngập ngừng, phần vì ngại anh, phần vì cảm thấy có lỗi khi đã mở điện thoại của anh)
      - Vậy ra em là người anh đã va phải sao? Anh xin lỗi nhé.
      - A, không sao... không sao hết mà... cũng tại em di đứng không cẩn thận.
      - ...
      ..................
      Chúng tôi trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường về nhà đó, từ lúc đó, tôi và anh khá thân với nhau, không lâu sau đó, anh chuyển nhà đến phố bên. Vậy là chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro