2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Park Jimin, hôm nay là một ngày tệ.

Không có thêm tính từ bổ nghĩa, chỉ đơn giản là tệ thôi.

Mọi hôm anh sẽ về nhà với một cái đuôi họ Kim. Bây giờ thì lòi ra thêm một cái đuôi họ Jeon nữa.

Ngày anh chuyển tới đây, Kim Taehyung im hơi lặng tiếng bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Anh muốn đi , nên mới im lặng đi . Vậy mà vẫn không tránh được mắt của Kim Taehyung. Mặc cho thái độ lạnh nhạt của anh, Kim Taehyung nhiệt tình chưa bao giờ giảm xuống. Gã còn năng hơn trước kia, thường xuyên lảng vảng quanh anh với tần suất tương đương với nhịp thở. Nghĩa là một chút cũng không rời.

Chắc là theo sát để phòng ngừa anh đâm sau lưng gã ấy mà. Người đa nghi lúc nào cũng sợ có người hại mình. Chắc hẳn Kim Taehyung phải mệt mỏi lắm, Park Jimin nghĩ thầm, nhìn gã với ánh nhìn thương cảm.

Kim Taehyung : ? Hả?

Một Kim Taehyung đã đủ phiền anh rồi, vậy mà còn thêm một Jeon Jungkook là thế nào?

Anh đã hỏi Jeon Jungkook ngay khi hắn xuất hiện trước mắt mình.

"Sao lại tới đây?"

Hắn cười, bảo là tới tìm anh.

Jimin gật gật rồi cũng mặc kệ hắn. Lúc mà chả thế , toàn ăn nói vớ vẩn nhảm nhí, câu nào cũng giả vờ.

Anh biết hai người này có vấn đề, bản thân anh cũng có vấn đề. Dù sao cũng không thể tránh khỏi được lúc này, cứ từ từ trải qua vậy. Đợi đến một lúc nào đó thích hợp, anh sẽ rời khỏi thành phố này, một mình đến sống ở một nơi khác. Không ai tìm được, không ai nhớ đến anh nữa.

Tổ hợp ba người cùng nhau trải qua một cách kì quái.

Mặc cho anh có thờ ơ ra sao, Jeon Jungkook vẫn như lúc nhỏ, toàn làm những điều khó hiểu, quái dị.

Chỉ có điều, anh nhận ra họ Kim và họ Jeon dường như không còn hợp như trước nữa. Cứ trông thấy nhau là sầm mặt không vui, động một chút là khiêu khích nhau.

Anh thầm nghĩ, lạ lùng thật.

Trên đời này chắc sẽ không có ai hợp cạ nhau hành sự hơn bọn họ đâu.

Bên ngoài trời mưa lất phất, tuy không lớn, nhưng nhiệt độ lại thấp đến không ngờ. Jimin đột nhiên nhớ tới một ngày mưa lớn kia, anh ngồi lặng đi vì cơn đau buốt ở chân phải. Bởi vì mưa rồi, nên cái chân gãy kia đau buốt đến tê dại đi. Phải là người trải qua rồi mới biết, chân mới gãy đau cũng không khổ bằng chân đã lành đau. Anh nhếch môi cười, nào phải chân đã lành nhỉ, quên mất.

Bảng điểm đã được dán rồi. Jeon Jungkook điểm cao tuyệt đối toàn bảng, Park Jimin xếp hạng nhất khối 12, điểm tổng hạng 2 toàn trường, Kim Taehyung hạng 4, gã chỉ xem tới đó đã thấy hài lòng, chẳng thèm xem thêm mấy cột khác của mình. Chỉ cần ở vị trí đó thôi cũng đủ rồi, gã chỉ cố tới đó thôi.

Đó là nguyên nhân từ bản thân gã, không phải tội lỗi của ai.

"Lúc mới quen biết cậu đâu có nói cậu học giỏi vậy đâu?"

Jeon Jungkook choàng vai anh chàng mọt sách, chọc vài câu.
"Tôi là người khiêm tốn mà. Vừa chuyển tới đã khoe khoang thì không ổn đâu đúng không?"

Xung quanh náo nhiệt ồn ào, Park Jimin mơ màng nghĩ, dường như anh có đi tới đâu chăng nữa, vẫn có thể dễ dàng thích ứng nhanh chóng với cái mới.

Tốt nghiệp xong là được mà. Anh sẽ thích nghi với cái mới khác nữa. Anh đã tính toán cả rồi.

Ở phía đối diện, Kim Taehyung lắc đầu cười dịu dàng.

Gã khẽ nói, không được đâu Jimin à.

Anh muốn nói với gã, đừng cười như thế, trông thảm thật đấy haha.

Thế mà anh vẫn không nói gì. Hay thật, Kim Taehyung lại nhìn ra dự tính của mình ư? Vậy tại sao trước đây gã không nhìn ra ?

Sao trước đây cậu không nhìn thấy vậy? Hay cậu giả vờ mù đấy?

Anh cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Có vài chuyện, bản thân mình biết là được rồi, đừng cứ ngẩn ngơ phản bác nữa.

Kim Taehyung nhìn khăn choàng trắng mềm trên cổ Park Jimin. Vừa dày vừa kín, ủ ấm cơ thể anh trong mùa giá lạnh này. Chứ không phải trong kí ức của gã, anh chết lặng đứng ngâm trong mưa, khàn giọng bảo gã về nhà đi.

Đúng rồi, chúng ta sẽ có một căn nhà cho riêng mình. Sau khi tốt nghiệp xong, Jeon Jungkook lên lớp 12, Jimin sẽ đi đến một nơi khác , Kim Taehyung gã sẽ theo sát không rời . Anh đi đến đâu, gã đi đến đấy.

Gã ngẩn người nghĩ về cảnh tượng đẹp đẽ đó, cho đến khi nhận ra Jimin đã biến mất ngay vừa lúc chuông tan học reo lên.

Jeon Jungkook gọi cho anh, nhưng máy báo đã khoá.

Hắn thì thầm , lẽ nào anh ấy chặn tôi rồi?

Taehyung không biết, gã cũng không thể gọi cho anh được.

Nhưng đồ đạc của Jimin vẫn còn ở đây, những thứ mà dù có đi đến đâu anh cũng sẽ mang đi cùng. Nên có lẽ anh chỉ đang ở đâu đó ngoài kia thôi.

Gã trả lời sau khi đã mượn thêm điện thoại của một vài người.

"Anh ấy chỉ khoá máy thôi"

Jimin sẽ trở lại. Anh ấy vẫn chưa học xong. Jeon Jungkook biết, Jimin của hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì buổi học nào, nên hắn sẽ ở đây, ngồi chỗ của anh, đợi anh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro