3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó loanh quanh mãi trong mê cung không ra được, thì cũng sẽ mệt lả thôi.

Mê cung ra được thì là đường ngoằn ngoèo có lối, còn không ra được thì là vòng lặp ám ảnh thị giác.

Bác sĩ Kim Namjoon xác định, bệnh nhân của mình thuộc vào loại sau. Một nạn nhân của mê cung tam giác.

Thị giác, thính giác, xúc giác.

Nhìn thấy điều không thể quên.
Nghe thấy điều không để nguôi.
Cảm được điều không thể thoát.

"Tôi kể anh nghe một câu chuyện không dài không ngắn nhé?"

Namjoon nhẹ nhàng hỏi , bệnh nhân của anh đang nằm ngoài trên bàn, tay đùa nghịch cây bút trên nắp có gắn một sợi lông ngỗng dài.

"Thế nào là không dài không ngắn?"

Jimin thì thầm :

"Không dài là bởi vì chỉ kể gọn trong chốc lát, không ngắn..."

Không ngắn là vì sao?

"Là vì cũng đã trải qua cả đời người rồi"

Một người là anh trai, một người là em trai, một người là bạn trai.

Kim Namjoon hơi bất ngờ, bạn trai hả?

Jimin gật gật, bạn trai đó!

Anh trai và em trai có chung một người cha, nhưng hai người mẹ.

Vốn dĩ bằng tuổi nhau, nhưng vì sớm hơn vài tháng, nên anh trai tranh phần làm lớn, cũng không cạnh tranh gì với em trai. Bởi vì mình lớn hơn, nên sẽ học theo những người anh khác, ra dáng người lớn. Nhường em, nhịn em, thương em, chăm em.

Hai anh em cứ cùng nhau lớn qua ngày, anh trai cố gắng học tập, cố gắng nỗ lực hết mình để giúp em trai có được cuộc sống bình yên mà em muốn.

Sau đó , anh trai gặp được bạn trai. Lúc này vẫn chưa là bạn trai, mà chỉ là một đàn em học năm 2. Anh trai năm 3 thích bạn trai lắm. Một bên theo đuổi bạn trai, một bên tiếp tục nỗ lực.
Cuối cùng cũng tỏ tình được với bạn trai, lúc đó, anh trai và em trai đã học năm 4, bạn trai thì đã tới năm 3 rồi. Anh trai lên kế hoạch lâu dài với bạn trai, bạn trai đồng ý không chút đắn đo nào.
Anh trai cũng muốn mượn cơ hội này, từ bỏ quyền thừa kế của mình.

Kể đến đây, Park Jimin dừng lại. Tay anh vuốt ve sợi lông ngỗng trên nắp bút, nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng, nụ cười đầu tiên từ khi anh đến phòng khám này.

Kim Namjoon nhẹ nhàng hỏi, sau đó thì sao?

Jimin ngẩn ngơ, thì thào :

"Sau đó, anh trai chết"

Bác sĩ Kim giật mình. Chết rồi? Sao lại chết?

"Đúng vậy..sao lại chết nhỉ? Sao anh trai lại chết rồi?"

Kim Namjoon tự nhủ thầm, cái kết câu chuyện này chắc chắn sẽ là câu trả lời cho bệnh nhân của anh. Một câu trả lời cho biết vì sao bệnh nhân của anh lại rơi vào mê cung tam giác thế này.

Nhưng Jimin lại nói, tới tiết học buổi chiều rồi. Gặp lại sau!

Namjoon tiếc nuối note lại ba nhân vật anh trai, em trai, bạn trai. Tính nhẫn nại của anh không cao, nhưng tính chất công việc ép buộc cho thấy bản thân anh phải nhẫn nại.

Họ tạm biệt nhau.

Jimin đã đến đây nhiều lần kể từ khi chuyển tới, trước đó anh cảnh cáo Kim Taehyung không được đi theo anh. Lần này có thể do bệnh tình nghiêm trọng hơn, anh chả buồn báo với ai câu nào. Đáng lẽ anh có thể làm mọi điều anh muốn mà chẳng cần phải báo với ai. Đúng là khó chịu!

Jimin trở về khá sớm, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu tiết học. Jeon Jungkook ngồi vị trí mọi ngày của anh, mắt không rời cửa. Bóng dáng anh lấp đầy con ngươi của hắn, xoa dịu cơn nóng nảy hắn đã kiềm chế rất lâu. Thật dễ dàng, mọi thứ của Jimin đều dễ dàng xoa dịu hắn.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Jimin lôi trong túi áo ra bánh mì ngọt anh đã mua trong cửa hàng tiện lợi gần trường. Dù không đói, con người vẫn phải ăn để sống mà.

"Trước đây anh đâu có ăn mấy cái này?"

Một câu này của Jeon Jungkook đổi lấy một cái đạp của Kim Taehyung. Gã đá vào chân kế, gắt gỏng bảo :

"Trả chỗ cho cậu ấy!"

Jimin đã được trả lại chỗ ngồi, nhưng anh vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn vào gói bánh mì trên tay mình. Kim Taehyung khổ sở kéo lấy tay anh, bảo anh ngồi xuống. Gã không dám nhìn vào mắt anh lâu, sợ bản thân mình sẽ bật khóc. Gã không phải người ưa thích khóc lóc, tuy nhiên gã vẫn hay làm như thế từ lúc năm tuổi. Bởi vì gã khóc, Jimin sẽ làm mọi thứ gã yêu cầu.

Còn bây giờ, gã không dám.

Gã sợ Jimin sẽ nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực, khó hiểu.

Thấy Kim Taehyung như thế này, Jeon Jungkook mới hiểu. Hắn xoay cái ghế phía trước, ngồi đối diện với Jimin. Đột nhiên cũng muốn ăn những thứ mà anh đã từng ăn, uống những thứ anh đã từng uống.

"Bóc nó ra đi Jimin, em cũng muốn ăn cùng anh"

Hắn không quan tâm tới cái bánh khá nhỏ này, cũng chả để tâm nếu mình ăn cùng, Jimin sẽ đói. Buổi trưa này, hắn cũng chưa ăn gì. Jeon Jungkook muốn biết, khi đói , ăn một chút bánh mì rẻ tiền thế này vào, sẽ có cảm giác gì.

Hắn muốn trải qua với anh, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Mắt Jeon Jungkook to tròn, vừa trong vừa sáng. Anh thấy hình bóng mình phản chiếu trên bề mặt con ngươi ấy. Chợt cảm thấy dư thừa. Đáng lẽ, con ngươi này chỉ nên phủ một màu đen thôi, đen như trái tim đã rữa đi của chính bản thân Jeon Jungkook vậy.

Anh cúi đầu xuống, mở gói bánh mì, xé ăn từng miếng nhỏ. Đáng lẽ anh nên mua một phần cơm nóng hổi thơm ngon chứ nhỉ. Thế mà lại chọn bánh mì giá rẻ, thứ mà mình đã ăn hai tháng liền. Có lẽ do quen rồi.

Thói quen của một người, thì ra ngay cả khi đã chết một lần rồi, vẫn như mạch máu xuyên suốt sang một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro