Chương 1: Xuyên không là có thật à???!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ahhhhh, đau đầu quá điii!!"

Tôi thề là tôi đã mắc kẹt giữa đống bài tập vật lý này được 3 tiếng rồi! Nếu không phải vì gỡ điểm liệt thì còn lâu tôi mới ngồi đây. Than thở được 1 hồi thì tôi gục xuống bàn vì mệt mỏi, bỗng nhớ đến cô bạn thân của tôi.

"Giờ là mấy giờ rồi nhỉ, chẳng biết nó còn thức không nữa?"

Tôi không nhịn được mà tự hỏi thành tiếng, ngước đôi mắt mệt mỏi của mình lên để nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 11 giờ đêm rồi... tôi không thể nhớ lần cuối mình chăm học như này là khi nào, chắc "nó" không để ý nếu tôi nhắn tin vào giờ này đâu nhỉ?

Nói là làm, tôi vớ lấy chiếc điện thoại đang sạc của mình, mở khóa và nhắn tin cho cô bạn thân.

              *chat*

- "Này tình yêu, tao chán quá"
"Ý tao là, tao không thể nhồi thêm tí kiến thức nào vào đầu nữa...."

Cô ấy nhanh chóng phản hồi tôi, rõ ràng tôi đã thấy thông báo rằng cô ấy hoạt động mạng xã hội 22 phút trước mà???

- "Ôiiii, đừng học nữa"
"Biết sao không, nãy tao lướt tiktok, t thấy có truyện ngắn này hay lắm, kiểu bạn thân x bạn thân đồ đó"
"Muốn xem thử không????"

Không đùa chứ? Cô bạn này của tôi chắc lại định thức khuya rồi.

- "Không thể từ chối"

Cô ấy gửi cho tôi 1 đường link, dẫn đến truyện ngắn mà cô ấy vừa thấy được. Sau đó chúng tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để trải nghiệm nó.

Ôi mẹ ơi, tôi phải thừa nhận, bộ đó khá hay đấy, nói về cặp bạn thân xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết và trở thành nữ phụ.

Khá hợp gu tôi và nó, không thể phủ nhận.

- "Mày nghĩ sao nếu chúng ta là nữ phụ?"
"Ý tao là, tại sao không?"

Chúa ơi, chủ đề mà chúng tôi thích nhất!  Sẽ ra sao nếu chúng ta là nữ phụ? Thực sự mà nói, cô ấy rất biết cách tưởng tượng, tôi thích nó.

- "Tao nghĩ chúng ta có thể thay đổi 1 chút"

Tôi nhắn tin trả lời, sau đó dừng lại 1 chút để suy nghĩ

- "Tao luôn thắc mắc, tại sao nữ phụ luôn si mê nam chính vậy? Về sau tao mới nhận ra, đến cả bạn thân của nam chính cũng thích nữ chính!"
"Nhưng nếu tao là nữ phụ, tao muốn kết thân với nữ chính:) ai biết sẽ có drama gì nổ ra chứ???"

Có vẻ như cô ấy đồng tình với tôi, tôi biết điều đó!

- "Chắc chắn rồi!"
"Thôi ngủ đi, đừng quá sức, mai đi ăn sáng không?"

- "Đón tao đi"

Cô ấy thả tim vào tin nhắn của tôi, tôi cũng quá mệt để có thể suy nghĩ gì thêm.

Tôi gục ngay ra bàn và đã thiếp đi 1 cách nhanh chóng. Đừng phán xét tôi, tôi biết mình không phải người duy nhất gặp vấn đề với môn vật lý!

Nhưng...ánh sáng đó là gì vậy...

Có ánh sáng chói xuất hiện ngay khi tôi chìm vào giấc ngủ, dù mơ màng nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy thứ ánh sáng kì lạ đó... nó giống như là... đèn pha? Không. Nó chói hơn thế! Dù là gì tôi cũng đã ngất đi trước khi kịp tìm hiểu về thứ ánh sáng đó.

"Chào mừng bạn đã đến với hệ thống, chào mừng bạn đã đến với hệ thống..."

Giống nói máy móc đó cứ lặp đi lặp lại, thật khó chịu. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

"Ugh.."

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi đưa tay lên đập nhẹ vào trán, chờ cơn đau nhức chuyển sang trạng thái mà tôi có thể kiểm soát được.

Nơi này là đâu vậy? Tối quá...

Tôi đưa tay ra lần mò dưới dất, tìm kiếm xem có thứ gì khác ở xung quang không.

"Agh!"

Tôi giật mình. Hình như tôi vừa chạm vào thứ gì đó? Mềm mại...và có hơi ấm. Hình như là con người. Tôi thay đổi tư thế để có thể lại gần và nhìn rõ hơn "thứ" mà tôi vừa chạm vào.

"Phanh??? Ê, tỉnh đi m, đừng có chết nha!!!"

Tôi vừa nói vừa dùng hết sức để lay người cô ấy.

"Tránh ra...để tao ngủ..."

Ngủ? Có thể chúng tôi đã bị bắt cóc, và cô ấy vẫn muốn ngủ???

"Dậy mau!!"

Tôi đập vào vai cô ấy, đủ mạnh để cô ấy cảm nhận được sự bỏng rát khi tiếp xúc.

"A!"

Nó có hiệu quả! Cô ấy rên rỉ 1 cách ngái ngủ, sau đó mới chịu ngồi dậy 1 cách đàng hoàng bên cạnh tôi

"Đeo kính vào đi, chỗ này lạ quá... tao nghĩ chúng ta bị bắt cóc rồi"

Đầu óc tôi có gắng xử lý thông tin, nhưng mớ công thức vật lý đó cứ xoay quanh đầu tôi như chong chóng!

Cô bạn của tôi có vẻ đã tỉnh. Không hẳn. Cô ấy dụi mặt và uể oải, điều duy nhất cô ấy làm là nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trước mặt chúng tôi. Tôi có nên tác động vào cô ấy không? Theo kiểu...vật lý? Tôi nên làm vậy.

Tôi vung tay lên, sẵn sàng hạ xuống ngay lặp tức. Ngay khi lòng bàn tay của tôi chỉ cách vai của cô ấy vài cm, Phanh đội ngột nói.

"Đúng rồi! Chúng ta đã xuyên không!"

Tôi ngơ ngác nhìn Phanh. Xuyên không gì chứ? Chẳng phải thứ đó chỉ có trên mấy tiểu thuyết ngôn tình 3 xu thôi sao?

"Lảm nhảm gì vậy? Tao hơi hoảng rồi nha"

Cô ấy đeo kính lên, vuốt gọn mái tóc và cài vào sau vành tai, cười khúc khích nói với tôi.

"Tao cũng cảm thấy khó tin, nhưng tao đoán đó là hệ thống"

Phanh vừa nói vừa chỉ vào bảng điều khiển to lớn trước mặt chúng tôi.

Giọng nói máy móc vang lên.

"Chào mừng bạn đã đến với hệ thống. Các bạn sẽ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết [Trước ngày nắng hạ], hoàn thành nhiệm vụ, thu thập vật phẩm để có thể quay trở lại."

"Đùa sao? Chuyện này thực sự...điên rồ!"

Tôi không nhịn được mà thốt ra. Thú thật, quá khó tin rồi.

Phanh đột nhiên lên tiếng

"Nó có giống như trong sách mà tôi đã đọc không? Công lược nam chính? Trở thành phản diện?"

Hệ thống lại vang lên tiếng nói đã được lập trình sẵn.

"Bạn có vẻ đã có kiến thức về hệ thống. Nhưng chúng tôi không yêu cầu bạn công lược. Các bạn chỉ cần thu thập đồ dùng, giúp đỡ nam nữ chính và ở bên nam phụ đủ lâu"

Tôi còn rất nhiều câu hỏi, khoan đã! Trước cả khi tôi kịp lên tiếng, ánh sáng chói lóa ấy lóe lên 1 lần nữa khiến chúng tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro