Cho tới ngày cậu đến bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 25-11 của năm 2008 có 1 cậu bé chuyển đến ở xóm tôi ( tôi = bé bi).Nhà cậu chuyển đến cạnh nhà tôi ,có vẻ như cậu khá trầm thì phải, lúc chuyển đến cậu ngồi phía gốc cây xem người ta dọn đồ vào nhà cho cậu cậu thẩn thờ rồi lại nhìn lên trời mãi ,dáng cậu nhỏ con có thể nói là lùn hơn tôi , cậu hình như bằng tuổi tôi ,tôi biết được do 1 lần tình cờ mẹ cậu ấy sang nhà tôi chào hỏi bà tôi ( chào hỏi làm quen với hàng xóm mới ấy mà ) bà tôi cười hiền hậu cũng chào hỏi mẹ cậu ấy ,bà tôi cũng thấy cậu do lần dưới sân tưới cây thế nên bà cũng hỏi mẹ cậu ấy " cháu có 1 đứa con trai thì phải, nó bao nhiêu tuổi rồi cháu?" .Mẹ cậu cũng đáp " dạ năm nay nó 6t vào lớp 1 " - mẹ cậu cười hiền mà đáp ,bà tôi thấy vậy vui vẻ mà bảo " ấy thế nó bằng con bé nhà bà rồi ,con bé năm nay cũng 6t vào lớp 1". Mẹ cậu nghe thế cũng ngạc nhiên mà nói " ơ vậy ạ,tốt quá thế con trai nhà con cũng có bạn chơi chung rồi "- mẹ cậu cười vui vẻ, bà tôi cũng vậy " ừm ừm,rãnh thì cháu cứ dắt nó sang chơi "- bà nhìn mẹ cậu rồi bảo . Mẹ cậu " dạ vâng con cảm ơn bà,bây giờ con phải về rồi, chào bà!" .Mẹ cậu trở về thì tôi từ sau cánh cửa nãy giờ núp núp nghe chuyện thì ùa ra chỗ bà .Bà nhìn tôi rồi nói " con sắp có bạn nữa rồi này ,vui không " ,tôi nghe vậy vừa thấy vui vừa lại buồn vì tôi sợ mình lại bị bỏ rơi ,tôi sợ cảm giác đấy cứ như từng là tất cả rồi lại tan biến 1 cách không dấu vết, như chưa từng có chuyện gì xảy ra ,1 đứa con nít khi ấy như tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng là sợ bị bỏ rơi thôi ,tôi lúc ấy mặt hơi buồn buồn mà đáp với bà rằng " ưm...dạ vui , nhưng nội ơi con sợ..." .Bà thấy vậy liền bảo " chả sao cả bi của nội con cứ vui hết mình đừng lo lắng về tương lai biết đâu được đây là người bạn xứng đáng mà con có thể tìm được thì sao "- bà cười hiền mà bảo vậy . Tôi nghe vậy cũng vui vui trong lòng .Sáng hôm sau do cậu do ba mẹ cậu bận nên chả ai ở nhà để chăm sóc cậu nên mẹ cậu sang nhờ bà tôi trông cậu hộ ,thế là cậu sang nhà tôi vào lúc sáng ,sáng chủ nhật hôm ấy do không đi học nên tôi muốn ngủ thêm nhưng chợt nghe có tiếng nói của ai đó tôi chợt tỉnh nên lò mò leo xuống giường ra khỏi phòng nội ( hầu như lúc nào nội cũng dậy sớm cả ) tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì thấy mới 7h ( có lẽ các bạn k tin rằng lớp 1 đã có thể xem đồng hồ, nhưng mình thì được dạy từ năm mẫu giáo rồi nên chuyển này đối với mình khá bình thường) tôi ra phía cổng dụi dụi mắt thì thấy bà đang đóng cổng rồi dắt cậu vào nhà .Bà thấy tôi đứng thì bảo " ủa bi con dậy rồi à ,nay không ngủ thêm hửm ?" . Tôi nhìn bà rồi bảo " con nghe tiếng ai nói chuyện nên con dậy luôn" . Bà nhìn tôi cười rồi bảo " à mẹ của Koi nhờ nội chăm sóc Koi dùm bame Koi bận hết rồi " .Tôi nghe xong thì chỉ chốt được rằng 'thì ra cậu tên Koi'.Xong tôi nhìn cậu,cậu lại nhìn tôi 2 đứa đứng rồi nhìn mãi như vậy cứ như đang thi trò ' xem ai giật mắt trước là thua' ấy ,bà tôi thấy vậy liền cười mà bảo " 2 đứa lên nhà trên mở hoạt hình hay gì chơi đi ,nội làm đồ ăn sáng cho 2 đứa ha!" .Nói xong nội tôi cũng xuống phía bếp luôn .Còn tôi nhìn cậu lắp ba lắp bắp mà hỏi " Cậu....cậu xem hoạt hình nha, Bi...Bi đi bắt hoạt hình cho ha" .Chả hiểu sao lúc đó cậu nhìn tôi rồi cười nhẹ mấy cái cứ như trông buồn cười lắm hay gì ấy ,xong cậu bảo " ừm" .Tôi đi lên chỗ tivi cậu theo sau tôi ,tôi bắt đầu mở kênh hoạt hình mà tôi hay xem nhất rồi quay sang hỏi cậu " cậu coi cái này dc hong ? Hay muốn xem cái khác? " .Cậu nhìn chăm chú phía tivi mà k nói gì hết có lẽ cậu cũng thích kênh này,tôi thấy vậy cũng k hỏi lại mà để vậy r 2 đứa ngồi xem. Tôi và cậu ngồi trên nền gạch vào lúc sáng sớm.Theo thói quen tôi sẽ lấy 1 cái mền quấn lại rồi lại ngồi xem ,đấy nên tôi chạy 1 mạch vào phòng nội trèo lên giường miệng lẩm bẩm " uiii lạnh " xong rồi quấn cái mền lên người rồi lại trèo xuống ra khỏi phòng đóng cửa lại ,rồi chạy ra phía tivi xem tiếp .Cậu ta thấy tôi ngồi trùm lại xem tivi rồi lại cười .Tôi thấy vậy rồi hỏi " sao Koi cười Bi ?" ( giây phút ấy có lẽ tôi thấy cậu cũng không trầm tính như tôi nghĩ có lẽ chỉ là cậu ít nói thôi) .Cậu nhìn tôi rồi đáp " mắc cười thì cười thôi hỏi ngộ" ,nghe xong tôi cũng đơ luôn :v chả biết nói gì rồi lại quay sang xem tivi tiếp,được 1 lúc thì tôi thấy cậu ngồi k yên cứ hay chà chà 2 cánh tay. Tôi thấy vậy liền cười khanh khách rồi hỏi " quấn chung ôn ấm lắm đó nhaaa" . Xong cậu quay sang ngượng ngượng mà nói " đắp...đắp chớ ngu gì không đắp lạnh quá trời " tôi thấy vậy rồi cười rồi mở tấm mền ra cho cậu vào chung ,2 đứa nhỏ quấn mền rồi lại xem tivi tiếp chả biết sao dc 1 lúc thì 2 đứa lại ngủ thiếp đi có lẽ ấm quá nên ngủ luôn không chừng .😂😂 nội thì sau khi làm đồ ăn sáng xong thì thấy 2 đứa nhỏ ngủ ngon quá nên để ngủ luôn.
Đoán xem khi nào tụi nó dậy😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro