Tôi của ngày bé 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết sao không con nít mà làm gì giỏi nhóm lửa ,bé Bi nó thì cứ hì hụt thổi ,Bé Mi lại cầm hột quẹt hì hụt cạch lửa vào đám lá dừa khô xong lại cho vào " cái bếp nhỏ" cái bếp mà bọn trẻ hay chơi , chỉ cần 2 viên gạch ống là thành 1 cái bếp ,đấy bé Mi nó đốt được lá dừa thì nhét vào chỗ bếp mà bé Bi nó thì thổi cho lửa lớn đứa đầu này đứa đầu kia nên lúc thổi bé Mi nó lại hứng hết khói 😂 ho sặc sụa ,khóe mắt cay cay rồi chảy nước mắt nhìn vừa tội mà lại mắc cười. Về phần bé con nhà ta thì nó cứ chăm chăm thổi dù cho Mi nó ho sặc sụa chảy cả nước mắt, vì mải mê thổi ,cái đấy người ta gọi là "đam mê" thổi bất chấp 😂,nó vừa thổi vừa chỉnh chỉnh mấy cái là dừa đang đốt ,ngặt nỗi lá dừa bị cháy xém Bi nó động vào thì dính đen hết cả tay,thế rồi Bi nó quẹt bết lên mặt 😂 vì kế "cái bếp" thổi mãi nóng thì chảy mồ hôi nên lấy tay quẹt vệt mồ hôi thì lại trây ra đen đen cái mặt 😂😂 nhìn hài hài ,1 lúc sau khi mãi thổi bé con nhà ta mới nhận ra bé Mi đang ngồi dụi dụi vì cay mắt nãy giờ ,Bi nó nhìn Mi rồi cười mà hỏi " cay lắm hả ,đâu lại đây bi thổi bụi cho "- nó nâng khuôn mặt bé Mi sát mặt nó để nhìn mắt có bay bụi vào không, xong đấy nó phồng má lên rồi thổi " phù" 1 phát vào mắt bé Mi 😂 xong Bi nó bảo " đấy hết rồi nhe,thấy Bi giỏi không "😂 chắc ẻm tự hào vì mình " giỏi " đến vậy ,Mi nó thấy đỡ nên ngừng dụi ,nhìn lại mặt bé Bi,bé Mi phì cười " phụt,hahahaha" .Bé con nhà ta ngẩn ra mà hỏi " sao ấy mặt Bi dính gì à?" ,bé Mi nó cố nhịn cười mà đáp " à đâu dễ...dễ thương lắm"- Mi nó ráng nén cười lại trông buồn cười thêm. Đấy rồi 2 đứa thấy lửa cũng được nên bắt đầu đem cái "chảo" mà bé Bi tìm được đặt lên ,cho dầu ăn vào,rồi lấy tỏi ,mấy cái gia vị lúc Mi nó lén lấy được bỏ vào chén thì trút hết vào cái " chảo" lấy đôi đũa đảo đảo đều lên .Cái mùi tỏi phi thơm nức ,bé Bi nhà ta thốt lên " thơm ghê Mi ha"- mũi bé con cứ khịt khịt mà hít 😂 ,bé Mi nhìn Bi rồi cười mà bảo " đương nhiên rồi đầu bếp tương lai đó nhe" - Mi nó cười khúc khích. Xong phần đấy thì bé Mi lấy mấy con cá ban nãy đi lấy được bỏ vào chiên ( bé Mi nó khá rành mần cá ,chắc thấy mẹ làm nên học được, nên cá Mi nó rửa sạch sẽ cắt bỏ phần dư thừa hết sẵn rồi p/s: Mi giỏi ghê ước gì Bi của hiện tại giỏi được 1 góc của bé :> ) chiên vàng ,rồi đảo mùi cá cứ thơm nức mũi. Bé con nhà ta nhìn thèm thuồng rồi bảo " Mi ghê thiệt" ,bé Mi nhìn Bi mà cười rồi chạy vào trong lấy mấy cái chén dĩa đồ chơi ra mà bày đồ ăn ra, Mi gấp 1 con cá với vài con ốc lúc đi lấy cá rồi vớt luôn vài con về làm món ốc xào chung với cá để ra dĩa riêng cho bé Ngọc . Xong xuôi hết thì 2 đứa trẻ ngồi trên mấy cái tảng đá rồi thưởng thức thành phẩm của bản thân nãy giờ ,ngồi ăn mà miệng bé con nhà ta cứ luyên thuyên khen ngon khiến bé Mi cũng hóa thẹn mà đôi má ửng hồng lên trông cưng không chịu được. Xong xuôi hết thì cũng vừa lúc chiều bé Ngọc dậy chạy sang chơi thì Mi đem dĩa đồ ăn ra cho bé Ngọc ,bé Ngọc nhìn thích thú rồi ăn , tấm tắc khen . Đấy những ngày bình yên vui tươi của bé Bi cứ vậy mà ngày ngày trôi qua trông thật vui và bình dị . Cho đến vài tháng sau lúc mà 3 đứa đều phải lên lớp 1 học ( trong đấy bé Bi nhỏ nhất thì tới bé Ngọc,cuối cùng lớn nhất là Bé Mi ) chúng may mắn vì được học chung trường nhưng khác khối vì mỗi đứa học cấp độ khác nhau. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi ,sau những chuỗi ngày rong chơi bình yên thì khi vào học thì chúng đã không còn thân như trước kia nữa vì bây giờ chúng đều đã có bạn bè mới hết rồi .Riêng bé Bi cũng có bạn nhưng bé Bi lại thích chơi với Mi và Ngọc hơn .Nhưng bây giờ thì không thể như trước nữa rồi có lẽ bạn mới làm cho 2 đứa trẻ kia đã quên mất rằng chúng đã từng có 1 ng bạn ,có khoảng thời thơ ấu đẹp đẽ bên nhau như thế nào . Bé Bi nhà ta có lẽ khá buồn vì chuyện này ,dù cho trên lớp có vẻ con bé vẫn luôn tươi chờ chơi cùng vs những người bạn mới .Nhưng về đến nhà mỗi tối khi làm bài tập xong thì bé con cũng chỉ ngồi lấy đám giấy tô màu được mẹ mua cho ra ngồi tô mà buồn. Bà thấy bé như vậy thì hiểu ra ,bà nhấc ghế ra bàn học ngồi cùng bé Bi rồi bảo " Cho Nội tô chung với,con tô đẹp quá "- Nội cười hiền hậu .Bé Bi nghe vậy thấy vui vui nên đem số giấy tô màu ra bày trên bàn cùng hộp màu ,rồi 2 bà cháu cùng nhau ngồi tô màu, cứ mỗi lần tô xong là bà sẽ dán những bức tranh đấy lên tường trong phòng bà ( bà với bé Bi ngủ chung ,vì để tiện chăm sóc bé Bi ,con bé khá yếu ớt vì từ lúc sinh ra con bé mang bệnh về phổi cứ lâu lâu lại khò khè,ho mà thở không nổi,bà lo cho bé lắm :<) .Ngày nào cũng vậy cứ mỗi lần xong bài tập thì là 2 bà cháu ngồi lại vẽ rồi lại dán . Như thế bé Bi cũng đỡ buồn .
Uhmm....chào các bạn, đây là truyện mình viết đầu tay nên hơi bỡ ngỡ có gì sai sót mong các bạn cmt góp ý ,và thông cảm cho mình nhe :<
Hê hê :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro