Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu chúng ta làm bạn nhé

____________________________________________
Mùa thu năm 17 tuổi

Tôi tên Yoon Jeonghan là học sinh vừa chuyển đến ngôi trường cấp 3 này, mọi thứ thật lạ lẫm đối với tôi, tôi cứ nghĩ hai năm cuối cấp của tôi sẽ trôi qua với chuỗi ngày không bạn bè, không kết giao, chỉ hằng ngày làm bạn cùng sách vở. Kế bên tôi là cậu bạn trên gương mặt luôn mang vẻ dữ tợn, khó gần nhưng cậu cũng là người bạn đầu tiên tôi quen trong lớp học này, tôi còn nhớ buổi học đầu tiên, tôi được cậu sắp chỗ ngồi cùng cậu, thoạt nhìn cậu trong đầu tôi nảy lên sự cảm thán. Cậu ấy có mái tóc đen được uốn nhẹ, đôi mi dài chân mày sắc nét, đôi má lúm đồng tiền trông vừa đáng yêu vừa đẹp trai. Phải công nhận tôi còn ganh tỵ với vẻ đẹp ấy, đẹp thật đấy! Nhưng rồi tôi cũng phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, bước đến chỗ ngồi khi cô giáo ra hiệu.

“ umm hi chào cậu, m-mình tên Jeonghan, Yoon Jeonghan, rất vui được gặp cậu “
Tôi đã lấy hết can đảm để ngõ lời chào với người bên cạnh, cậu ấy ngước nhìn tôi, mắt tôi và cậu ấy chạm thấy nhau, tim tôi bắt đầu lên tiếng ‘ bịch bịch bịch ‘ âm thanh của sự hồi hộp kết giao với người bạn này. Cậu ấy chào lại tôi
chào cậu, còn tôi tên Choi Seungcheol,nhưng cậu cứ gọi tớ là Seungcheol nha, giọng cậu hay thật đó

Lần đầu gặp gỡ mà cái người tưởng nhìn khó gần này lại khen mình sao, thật chẳng dám tin nữa.

cảm ơn cậu vì lời khen nha “ – tôi đáp
“ lần đầu có người bắt chuyện với tớ đấy, trước kia tớ toàn phải đi bắt chuyện với những bạn cùng bàn không đấy”- cậu ấy nói tiếp

Tôi thắc mắc “ tại sao vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra nếu bắt chuyện với cậu trước sao”

“k-không có, tại trông mặt tớ khó gần nên mọi người đều sợ phải bắt chuyện với tớ, tớ lại sợ mọi người hiểu lầm nên tớ toàn phải bắt chuyện trước đấy”- cậu ấy cười xuề xòa khi nói về câu chuyện này

Reng reng reng...

Tiếng chuông đầu tiên của buổi học, là tiết toán của một người thầy trung niên, nói thật mà nói thật sự tôi chẳng thích học những tiết học chán ngắt này, nếu thay nó bằng tiết mỹ thuật hay âm nhạc gì đó chắc tôi sẽ vô cùng hứng thú, tôi học cũng tốt chứ chẳng dốt kém gì, chỉ là những con số khô khan ấy làm tôi phát ngán lắm rồi, nhưng bản thân lại thích nghề bác sĩ thật kì lạ đúng không. Bởi vậy nên những con số chán chường của tiết toán, hay những phép lai của tiết sinh hay vâng vâng mây mây tỉ tỉ các thứ tôi đều phải cố gắng nhét vào đầu. Con người tôi là vậy đó, khi thích thứ gì sẽ cố gắng đạt được nó

Giờ ra chơi, cậu ấy hỏi tôi có muốn cùng đến nhà ăn không, cậu ấy sẽ mời tôi ăn coi như hai chúng tôi chính thức trở thành bạn bè, tôi gật đầu dồng ý, cậu ấy liền kéo tôi đi thật nhanh như thể có ai rượt theo vậy.

“ này làm gì mà cậu chạy nhanh thế, không khéo cả hai đứa mà té thì nhục lắm đấy”- tôi lên tiếng

“ tại cậu không biết đấy thôi, hôm nay ở nhà ăn có món thịt kho tàu ngon lắm đấy nếu chúng ta tới trễ thì sẽ tiếc lắm cho coi, à mà này nếu cậu có té thì tớ cũng sẽ bế cậu chạy tiếp thôi, nhìn tướng cậu ốm nhom ra đấy, tớ chạy nhanh là vì ai chẳng phải vì tớ muốn đãi cậu món ngon nhất nhà ăn này hay sao”-cậu ấy trêu đùa bảo.

Có ai vừa mới quen đã nói như vậy không chứ? Đến nhà ăn cậu ấy đi lấy món bảo tôi tìm một bàn ăn ngồi đợi cậu ấy. Tôi ngồi vào bàn ăn ngước nhìn cậu bạn kia đang đứa trước quầy thức ăn tủm tỉm cười như những đứa trẻ con được cho kẹo, trông có ngố không chứ. Cậu ấy lấy xong đồ ăn thì tôi giơ tay lên để cậu ấy thấy tôi, cậu bạn kia liền vẫy lại cười vui vẻ đầy khay đồ ăn đến trước mặt tôi, nhìn khay đồ ăn tôi cứ nghĩ cái này chắc phải có thêm một Yoon Jeonghan nữa mới ăn nổi quá. Khay đồ ăn nào là thịt kho tôm với trứng, canh kim chi, cá khô và ti tỉ món ăn kèm, nhưng lại không có rau xanh nhưng trước đó khi ngồi chờ tôi thấy các bạn cầm khay đồ ăn đều có rau

Tôi thắc mắc liền hỏi cậu ấy “Seungcheol ah, tại sao nhiều món như vậy mà lại không có rau vậy, chẳng lẽ hết rồi sao, nhưng mà tớ thấy các bạn kia có mà ?”
Cậu ấy gãi đầu cười ngại đáp” tại tớ không thích chúng nên tớ đã không lấy”
Hành động của người trước mặt tôi chẳng khác gì cún con, trông cậu ấy đáng yêu thật đấy. Ngồi trên bàn ăn chúng tôi nói đủ thứ chuyện, trao đổi sở thích với nhau, lúc đấy tôi chợt nhận ra cậu ấy và tôi có thật nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như cậu ấy và tôi đều thích chơi thể thao, thích âm nhạc, cả hai đều chán những con số khô khan mỗi tiết học.

Cứ như thế tôi và cậu ấy trở nên thân thiết từng ngày, tính đấy nay cũng đã được nửa năm. Chúng tôi chuẩn bị thi cuối kì nên thời gian học nhiều hơn, mỗi ngày đều chỉ biết học học và học, cũng biết sao giờ, không học thì chả nhẽ cứ rong ruổi ở sân cầu lông hay khu vui chơi cả ngày sao. Mỗi ngày ôn bài tôi và cậu ấy thường điện thoại nhau để ôn, dù vừa ở thư viện về nhưng tôi cứ muốn điện cậu ấy không hiểu vì sao, nhưng hình như mỗi lúc không nghe giọng cậu ấy tôi đều thấy khó chịu. Hình như, tôi lỡ thích cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro