Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, sao tôi có thể thích cậu ấy chứ, chúng tôi là bạn thân mà, chắc dạo gần đây học nhiều quá nên suy nghĩ bậy bạ vậy thôi. Tôi gác lại cái suy nghĩ không chính đáng vừa rồi, và đi ngủ để bình ổn hơn.

Rồi ngày thi cũng đi qua, một kì nghỉ hè sắp đến, tôi tự thưởng cho bản thân mình những ngày nằm dài lười biếng để bù đắp những đêm thức trắng ôn bài. Nhưng sự đời đâu phải cái gì cũng trôi qua theo ý mình, đang lười biếng thì điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình tôi đã thấy sự lười biếng này đành phải tạm gác lại thôi

- Này cậu đang ở đâu đấy, đến sân cầu lông làm vài ván đi, lâu rồi không tập tớ chán chết đây này

Giọng nói vừa rồi chính là cậu bạn phiền phức đấy Choi Seungcheol, tôi chỉ dám gọi như vậy khi ở một mình, tôi mà gọi trước mặt cậu ấy không khéo lại có người giận tím mặt khi bị gọi cả họ lẫn tên. Nhưng kể cũng ngộ tại sao cậu ta lại không thích gọi nhưng vậy nhưng cậu ta lại gọi cả họ tên của tôi, tên này chỉ được cái to con nên tôi cũng chỉ dám giấu sự uất ức đó vào trong vì tôi không muốn bị bắp tay đầy cơ đó kẹp vào cổ đâu.

Sau 15p chật vật thì tôi cũng đến sân cầu lông đánh được vài ván cả hai đều thấm mệt, cậu ấy đi lấy nước rồi đưa cho tôi còn tiện tay lau cả giọt mồ hôi nơi mí mắt, chẳng hiểu vì gì mà tôi bắt đầu hồi hộp,tim đập liên hồi, hai tai nóng bừng, điên rồi cậu ta đang làm cái quái gì vậy?

- “Nè Yoon Jeonghan cậu sao vậy, cậu bệnh hả sao mặt cậu, tai cậu đỏ lên vậy, đừng nói là cậu ôn thi đến sinh bệnh nha”. Cậu ta cứ thế đưa tay lên trán tôi rồi áp tay vào má tôi để kiểm tra nhiệt độ

- “Ashhh cái sân cầu chết tiệt này nóng quá, tôi khỏe như trâu ấy bệnh làm sao được” Tôi bắt đầu đổ lỗi cho cái sân cầu lông, vì nếu không người đang đứng trước mặt cậu sẽ dẫn cậu đi khám mất thôi “ đi ăn gì đó đi tớ đói bụng rồi” tôi lên tiếng trước sự ngờ nghệch không hiểu chuyện gì của cậu ấy

- “Được thôi, hay chúng ta đi ăn tokkboki đi, lâu rồi tớ chưa ăn” cậu ấy đáp
Thế là chúng tôi dọn dẹp rồi rời khỏi sân, đi bộ đến quán ăn gần sân cầu lông, trên đường đi tôi luôn mang cảm giác hồi hộp khó tả dù bao lần vẫn đi cùng nhau nhưng sao hôm nay lạ thế. Hóa ra đây là cảm giác thích một người sao, sao chẳng giống lúc nhỏ gì hết, sao cứ đứng gần người ta là hồi hộp, người ta có làm gì mình đâu.

Mang theo mớ suy nghĩ ngỗn ngang bước vào quán ăn, Seungcheol vẫn như mọi lần không để cậu trả tiền bữa ăn vì cậu ấy nói, do cậu ấy bảo cậu đi đánh cầu nên đây coi như lời cảm ơn của cậu ấy, nhiều lúc ngẫm nghĩ Choi Seungcheol này ga lăng phết đấy, bảo sao các bạn nữ không xiêu lòng khi thấy cậu ấy, chẳng phải cậu cũng đã xiêu lòng trước Choi Seungcheol rồi sao

Choi Seungcheol đã thàn công gieo trồng một mầm cây trong tim cậu
_____________________________
Kì nghỉ hè trôi qua thoáng chốc là gần hết rồi, kì nghỉ của tôi luôn xoay quanh cậu ấy, mỗi ngày đều đi chơi thể thao, hết cầu lông rồi lại đá bóng, dạo này tôi và cậu ấy còn hay tập hát cùng nhau, chỉ đơn giản là yêu thích rồi hát vu vơ vậy thôi. Mà nhưng giọng cậu ấy trầm ấm, hễ mỗi lần cậu ấy cất tiếng hát là tôi đều ngẫn ngơ ngắm nhìn cậu ấy.

Từ khi cả hai bắt đầu quen biết cậu ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, giống như việc đi ăn thì cậu ấy luôn giành trả tiền, khi tập cầu xong thì cậu ấy sẽ luôn mở sẵn chai nước đưa tôi, hay chẳng hạn như việc đi bộ trên đường cậu ấy luôn để tôi đi ở trong. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy, những việc ấy tôi có thể tự làm được mà, hơn nữa tôi là con trai mà, cậu ấy đối xử với tôi chẳng khác gì con gái luôn ga lăng lịch sự. Chắc vì những điều nhỏ nhặt ấy mà đến hôm nay tôi đã thích cậu ấy rồi, thích thật nhiều..

Nói là bạn thân vậy thôi nhưng cả tôi và cậu ấy đều có khoảng trời riêng chưa từng tiết lộ cho đối phương biết, người ta thường nói bạn thân là người sẽ biết hết bí mật của bạn nhưng tôi thấy không đúng, bởi vì có những thứ không phải cứ kể ra là tốt, chẳng hạn như quá khứ của chúng tôi, tôi và cậu ấy chưa từng hé môi nửa lời.

Còn một bí mật của tôi chưa từng nói cho một ai, chuyện tôi thích cậu, trời biết đất biết và chỉ riêng bản thân tôi biết, tôi cũng chẳng mong cậu biết được. Tôi sợ cậu sẽ khinh thường và xa lánh nó..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro