Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm lớp 12 cuối cấp, những buổi rong chơi không còn nhiều, thay vào đó là những bài kiểm tra, áp lực con số, những bài giảng dài thườn thượt, những lời hối thúc của giáo viên, những cái ngủ gật của bọn bạn trong lúc, hóa ra thanh xuân trôi qua nhanh như vậy.

- " Này học xong mình đến thư viện nha, Soonyoung nó cứ bảo mãi nhưng mà tụi mình chưa đi với nó đó"- Seungcheol bên cạnh tôi đang phụng phịu nói. Cậu ấy học rất tốt nhưng chẳng hiểu sao lại không thích đến thư viện, bộ nơi đó trông đáng sợ lắm sao. À còn cậu bạn Soonyoung kia tôi quên kể, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của Seungcheol, cậu ấy học xã hội, lí do cậu ấy rủ chúng tôi đi thư viện rất dễ đoán, đó là vì bài kiểm tra toán sắp tới của cậu ấy. Cậu bạn Soonyoung này thoạt nhìn rất dễ thương, đôi mắt một mí ti hí khi cười, nhưng đừng vì thế mà xem thường cậu ấy, bởi vì cậu ấy đai đen taekwondo đó, chẳng ai dám kiếm chuyện với cậu cũng vì lí do đó.

Tan học Seungcheol liền kéo tôi đến thư viện, ngồi đợi Soonyoung đến, trong lúc đợi chúng tôi kể nhiều chuyện với nhau, Seungcheol hỏi tôi muốn học trường nào, ngành gì, hỏi tôi có muốn học cùng cậu ấy nữa không, gương mặt phụng phịu tỏ vẻ buồn bã nếu như tôi nói là không muốn thì sao, thật sự tò mò thật đấy, và rồi tôi nói không muốn, thế là cậu ấy dỗi tôi, suốt cả buổi không thèm nói chuyện với tôi chẳng khác gì đứa trẻ, nhìn như vậy ai nói cậu ta dữ tợn chứ, đây chính là đứa trẻ chính đây mà.

Suốt cả buổi ôn bài tôi đều tìm cách làm người kia nguôi giận, nhưng mà đứa trẻ này cũng khó dỗ thật, ai đó chỉ tôi cách nào để dỗ đứa trẻ đó đi, tôi sắp khóc rồi đây này. Tên Soonyoung đó dường như cũng thấy được cái không khí căng thẳng này, nên luôn tìm cách giúp tôi làm hòa. Tôi đành xuống nước kéo cậu ta đi ăn đi chơi cả buổi

- "Seungcheol ah cậu ăn đi tớ nướng thịt cho cậu đấy, ngon lắm đấy, ăn tỏi đây này món cậu thích nhất đó. Sao sao cậu thấy sao? Có ngon không? Để tớ lấy rau trong bát mì ra giúp cậu nha, ăn xong mình đi khu vui chơi nha, cậu đừng giận tớ nữa nha, tớ giỡn với cậu thôi mà. Tớ chính là thích học chung với cậu nhất đấy"- tôi năn nỉ cậu ấy muốn gãy lưỡi để chờ mong sự tha thứ.




Khẽ nhìn lên thì thấy tên kia đang cười khúc khích trước mặt đu gs là tức chết đi được, cậu ta đang vui vẻ vì thấy tôi bị hành như này sao, thật muốn đấm chk cậu ta một đấm



- Này Jeonghan tớ giỡn thôi chứ tớ không có giận cậu đâu, trông cậu dễ thương chết đi được sao tớ lại nỡ giận cậu chứ


Quả thật cứ hễ mỗi lần cậu ta khen tôi cả hai tai tôi đều có dấu hiệu đỏ lên, cái con người này là sao đây, sao có thể khen một người con trai mà không ngượng miệng xíu nào.


- Ăn xong rồi tớ với cậu đi ra công viên ngồi hóng mát đi, hôm nay tớ lại không muốn đi khu vui chơi xíu nào


-"Thế quái nào Choi Seungcheol ham chơi lại không muốn đến khu vui chơi, chuyện này có cần được lên báo hay không đây"- tôi bắt đầu trêu cậu ấy


Nhưng cậu ấy không đáp chỉ cười rồi kí nhẹ vào đầu tôi, hành động này đã thành công khiến tôi đỏ mặt, mỗi một hành động của cậu ấy đối với tôi đều mang theo sự ôn nhu, tôi phải làm sao với cậu ấy đây, tình yêu trong tôi cứ vì cậu ấy mà lớn dần lên trong âm thầm


Ăn xuống no nê chúng tôi bắt đầu đi bộ ra công viên, ngồi nhìn bọn trẻ con chơi đồ, ngắm nhìn bầu trời chuyển màu, con thuyền đang trôi trên dòng sông, không ai nói với ai câu gì, khoảnh khắc này có đổi bình yên, thời gian ơi có thể trôi chậm lại được không, tôi đã trót lỡ yêu giây phút bình yên này. Mặc dù không nói nhưng tôi biết người ngồi kế bên tôi dường như có tâm sự, nhưng người không nói tôi cũng chẳng dám hỏi người ơi.

- "Nếu cậu thấy mệt thì tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai này, này đây này ( tôi khẽ đập vào vai mình ) dựa đi chẳng mất phí đâu"-tôi nhìn Seungcheol rồi nói

Cậu khẽ nhìn lấy đôi mắt tôi, dù nhìn không biết bao lần nhưng phải công nhận mắt cậu đẹp thật, nó khiến tôi bị kéo vào đó không dứt ra được, cậu mỉm cười kéo lọn tóc phủ trên má tôi xuống, rồi nhẹ nhàng gối đầu lên vai tôi, tóc cậu cứ thế chạm nhẹ vào tai tôi, tóc cậu thơm quá, nhìn xuống đôi mắt đó tôi thấy cậu nhắm lại, không rõ có phải cậu đang ngủ hay không, tôi dựa đầu mình vào đầu cậu, tay vuốt ve đôi vai cậu như thể an ủi một chú mèo. Biết bao người đi qua nhìn hai chúng tôi, có những đôi mắt ngưỡng mộ, kì lạ, ghét bỏ, tất thảy các cảm xúc đều hiện rõ trên đôi mắt họ, tôi có thể nhìn ra được, cậu thì đang nhắm nghiền mắt nên không thể thấy được

Tôi có thể thấy được cảm xúc trong đôi mắt họ nhưng cậu ơi, sao tôi chẳng thể thấy được cảm xúc trong đôi mắt cậu.


Hoàng hôn dần buông bầu trời đang chuyển tối, chúng tôi cứ ngồi như thế đã hai tiếng trôi qua, vai tôi cũng bắt đầu mỏi, tôi khẽ nhìn thì thấy cậu đã thức, đôi mắt nhìn vào nơi vô định, cậu ngồi dậy nhìn tôi, nhìn đôi vai đã cho cậu mượn khi nãy, cậu lấy tay bóp nhẹ vai tôi, dường như cậu biết nó đang mỏi dần vì cậu

- Cảm ơn cậu vì đã ngồi với mình, cảm ơn cậu vì đã không hỏi có chuyện gì xảy ra với mình

Cậu không nhìn tôi chỉ lẳng lặng nói lời cảm ơn, tôi cười rồi đáp " không có gì vì cậu là người bạn duy nhất của tớ mà, khi nào cậu muốn kể tớ luôn sẵn sàng để nghe" 'bạn' nghe đau thật đấy, tớ chẳng thích nó chút nào. Nhưng vẫn phải nói vì tớ và cậu chỉ là bạn không hơn không kém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro