Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một kì thi nữa trôi qua và bây giờ chúng tôi đang đón chờ kì thi quan trọng nhất đời người, đó là thi đại học. Phải nói thời gian ôn thi thật kinh khủng,mỗi ngày tôi đều chỉ ngủ có 4 tiếng, nhưng tôi lại chẳng thấy mệt mỏi, và lại còn rất mong chờ kì thi này,  phải chăng vì một lời hứa hôm đó
________________
Hôm ở công viên cùng Seungcheol

Trời sụp tối, đã đến giờ tôi phải về, mẹ còn đang chờ cơm tôi ở nhà, lấy tay phủi nhẹ vết nhăn trên vai do cậu dựa vào vẫn còn ấm nóng mùi hương của cậu, tôi khẽ lên tiếng “ Seungcheol ah tới giờ tớ phải về rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai nha, hi vọng mọi thứ sẽ ổn hơn với cậu”. Cậu ấy nhìn tôi rồi đáp “ Câu hỏi hồi sáng của tớ cậu vẫn chứ trả lời, cậu muốn thi vào trường nào vậy?”. Tôi bật cười hỏi ngược lại cậu ấy “ cậu muốn thi vào trường nào”, cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi “ nhưng tớ là đang hỏi cậu mà sao cậu lại hỏi ngược tớ thế” .
Tôi cười lớn hơn tiếp lời cậu ấy “trường nào có cậu thì tớ sẽ thi vào đấy”. Cậu ấy mỉm cười tất thảy dịu dàng đều đặt trong nụ cười ấy “ được vậy chúng ta thi vào trường SVT nha” - cậu ấy nhìn tôi rồi chờ đợi câu trả lời. Tôi gật đầu giơ tay mình lên móc nghéo với cậu.

Trở lại hiện tại

Thời gian gặp nhau của tôi và Seungcheol cũng ít đi, vì cả hai đều đang bận học để thực hiện lời hứa của mình, có những hôm không gặp cả hai đều gọi điện cho nhau, nhìn nhau làm bài, có những hôm cậu ấy mệt quá mà lăn ra ngủ thiếp đi, mà quên mắt người bạn này đây. Nhiều lúc tôi tự hỏi thứ tình cảm này tôi có thể giấu đến bao giờ, người đang ngủ say trước mặt cậu có thấy được tâm tình trong mắt tôi không? 

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến, giáo viên phát bài thi, tôi làm được gần hết, chỉ bỏ lại vài câu, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã dư điểm để đậu đại học. Làm bài xong khi ra về tôi đứng trước cổng trường đợi cậu, thấy cậu bước ra tôi vẫy tay, lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu, tôi chạy đến ôm chằm lấy thân hình trước mặt, cậu cũng không khó chịu hay nhăn nhó, tay cậu vỗ nhẹ lên lưng tôi, rồi kéo tôi ra khoác vai tôi ra về, tôi hỏi cậu làm vài thi như thế nào, khuôn mặt cậu đượm buồn, tôi lo lắng an ủi “ không sao đâu nếu không thể đậu nguyện vọng 1 thì còn có nguyện vọng 2 mà, cậu đừng buồn, dù tụi mình không học chung nhưng tớ sẽ vẫn đi chơi chung với cậu” cậu thấy tôi hoảng hốt an ủi cậu, cậu phì cười xoa đầu tôi nói “ tớ giỡn với cậu thôi, những bài này sao làm khó được tớ, cậu đợi ngày chúng ta khoác vai nhau đến cổng trường SVT nha”. Cái con người này sao lúc nào cũng muốn trên tôi vậy, bộ cậu thích dáng vẻ ngượng chín mặt của tôi lắm sao. Tôi lấy tay đấm nhẹ vào ngực cậu “ ya Choi Seungcheol cậu được lắm, làm tôi lo lắng uổng công,không thèm quan tâm đến cậu nữa” nói vậy thôi nhưng thật nhẹ nhõm khi biết cậu thi tốt. Tôi giả vờ giận dỗi vỏ đi trước, cậu lẽo đẽo chạy theo xin lỗi, nhìn chúng tôi bây giờ giống một cặp yêu nhau quá đi.

Tôi và cậu ấy quán mì hay ăn, bà chủ thấy chúng tôi liền biết ý mà làm không cần hỏi chúng tôi ăn món gì, nhưng mắc cười một cái bà ấy lúc nào cũng bưng bát mì không rau đặt bên phía tôi, bộ nhìn tôi giống người không ăn được rau lắm sao, nhiều lúc muốn giải bày với bà là cháu ăn được rau, cái bát đó thuộc về phía người to con trước mặt cháu đấy, tôi bưng bát mì đẩy về phía cậu, cậu cười híp mắt vì lần nào bà chủ cũng để bát mì đó bên phía tôi, nhưng cậu lại chẳng buồn giải thích với bà
- Jeonghan ah, cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng ta đi chơi không?
Câu hỏi chẳng phải quá thừa thải hay sao, tất cả thời gian rảnh của tôi đều chỉ thuộc về cậu, chẳng lẽ tôi lại bảo với cậu như thế
- Ừm tớ rảnh, nhưng mà cậu qua đón tớ được không, chiếc xe của tớ đến lúc đình công không chạy được rồi

- Được chứ vậy chúng ta hẹn mấy giờ thì được ta, 9h cậu thấy sao

- Mấy giờ cũng được chỉ cần cậu đừng quên đón tớ là được

Tôi cười mỉa mai nói bởi vì cái con người này tôi còn lại gì, hồi trước còn học cậu ta thức chơi game đến khuya xong sáng cuối tuần nào chả ngủ đến giờ cơm trưa. Tôi chỉ hi vọng ngày mai cậu ta đừng để tôi đợi quá giờ chiều thôi, mà nói vậy thôi chứ có đến trễ tôi cũng chẳng giận cậu ta được lâu, ai mượn cậu chiếm chỗ trong tim tớ nhiều quá làm chi, để bây giờ nó không còn nghe lời tớ nữa đây này.
-“ mà này cậu định lên đại học ở nhà hay ở kí túc xá vậy?” - cậu ấy lên tiếng hỏi tôi
- Tớ định ở kí túc xá, ở nhà cũng xa đi học phải bắt xe bus nên tớ cũng làm biếng

- “Vậy tớ sẽ ở kí túc xá với cậu”- cậu ấy vui vẻ nhìn tôi

- Tại sao, nhà cũng gần trường mà lại không ở với lại cậu còn có xe mà chẳng sợ đi học muộn mà

- Chỉ là tớ muốn ở cùng cậu thôi, à còn cả thằng Soonyoung nữa, nó cũng muốn ở KTX nên tớ quyết định rồi, dù gì tớ cũng ở căn nhà đó được 18 năm rồi. À mà tới lúc dọn lên ktx gọi tớ nhé, tớ chở cậu đi, đỡ mất công cậu khuynh vác nặng nhọc
Chơi với cậu ta được 2 năm nhưng tôi luôn thắc mắc nhà cậu ta chắc phải giàu lắm, chứ làm sao mà khi cậu ta vừa được 18 tuổi đã đi học bằng lái ô tô còn có cả con xe riêng mắc tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi gia đình cậu làm gì, cậu ấy cũng chưa từng thể hiện bản thân là công tử nhà giàu ăn chơi xa đọa, cậu ấy sống rất khiêm nhường, không giống những đứa nhà giàu khác
- Cậu nhắc Soonyoung mới nhớ, lâu rồi chưa đi chơi cùng cậu ấy, hôm trước đi trên đường tớ thấy cậu ấy đi cùng bạn nào đó, dáng người thấp hơn cậu ấy một cái đầu, nhìn cũng đáng yêu lắm
Tôi lên tiếng nhắc đến Soonyoung, rồi thấy cậu cười “cậu ấy hả chắc là đang bận với tình yêu của mình rồi. Cách đây vài tháng cậu ấy vừa tỏ tình với một bạn nghe nói tên Jihoon học thanh nhạc thì phải”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro