Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên khi cậu kể về cậu bạn Soonyoung đã tìm thấy tình yêu của mình, tôi cũng tò mò hỏi cậu

- Soonyoung cũng đã có người yêu vậy khi nào đến lượt cậu đây

Vừa dứt câu tôi thấy bản thân mình thật ngốc khi hỏi cậu câu đó, lỡ như cậu cũng giống Soonyoung đã tìm thấy tình yêu của mình thì chẳng phải tự tay tôi đã đẩy mình vào tình huống éo le này sao

- Yêu hả ? Tôi thấy mình không phù hợp với nó

Cậu nhìn tôi đáp, nở nụ cười gượng gạo như cố che đi điều gì đó. Tôi cũng hiểu chuyện mà không hỏi thêm gì. Sau khi ăn xong thì cậu lại như mọi lần giành trả tiền với tôi, tôi cũng biết có ngăn cản cũng chẳng thay đổi được gì nên sau khi rời quán ăn, tôi đưa cậu đến sân bóng còn mình đi mua lon nước cho cậu coi như lời càm ơn về bữa ăn. Ngồi trên sân bóng nhìn những học sinh của ngôi trường cấp 3 mình từng học đang chuyền nhau trái banh trong lòng đột nhiên dấy lên niềm hạnh phúc, hóa ra tôi và cậu đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui đùa như thế. Kể từ khi quen biết cậu tôi đã sống những tháng ngày tuổi trẻ thật sự hạnh phúc, cùng cậu học, cùng cậu chơi, cùng cậu trốn tiết la cà đây đó, cùng hát, cùng cười, cả tuổi trẻ của năm 17 18 tuổi của tôi đều là hình bóng cậu. Dường như cậu thấy tôi cười nên đã cất tiếng hỏi

- Cậu suy nghĩ gì mà vui thế Jeonghan

- À tớ đang nghĩ hồi trước tớ và cậu cũng cùng nhau chơi đùa như vậy, cảm ơn cậu đã góp phần vào tuổi trẻ của tớ

- Cậu xoa đầu tôi nói “ tớ cũng cảm ơn cậu vì đã chọn tớ làm bạn”

Cả hai chúng tôi ngồi dưới những vì sao mà ngây ngốc nhìn đối phương, đối với tôi người trước mặt thật quý giá với tôi, cậu ấy là nụ hoa đang dần chớm nở trong tim tôi

Cuối tuần cũng đến

Bây giờ là 8h sáng tôi dậy trước 1 tiếng để chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp đến, ngồi dậy làm vệ sinh, ăn sáng, thay bộ đồ xinh đẹp chờ cậu bạn đến đón, trong lòng hồi hộp không thôi cứ như lúc nhỏ hồi hộp chờ ngày bố mẹ dẫn đi chơi. Mẹ tôi thấy tôi dậy sớm liền hỏi

- Hôm nay dậy sớm thế còn ăn mặc đẹp thế kia, con có hẹn với ai sao ?

- Dạ con có hẹn với Seungcheol, cậu ấy nói sẽ dẫn con đi mua đồ dùng khi ở ktx

- À cậu bạn cùng bàn đấy à, cậu ấy tốt tính thật đấy, ai mà lấy được cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm

Mẹ nhìn tôi cười như biết chuyện gì đó, mẹ tôi không phải kiều người truyền thống, mẹ rất thoải mái với các mối quan hệ của tôi, bởi vậy có lẽ mẹ cười vì nhìn thấy nụ hoa ngay tim tôi

- Mẹ, thật ra con có trồng một mầm cây, nó đang bắt đầu chớm bở đấy mẹ

- Mẹ cũng nhìn thấy nó, mẹ thấy chủ nhân của nó đang vui vì nó mỗi ngày, nhưng mẹ không biết chủ nhân của nó trồng cây gì nhỉ ?

- Con trồng hoa hồng xanh, thật đẹp đúng không mẹ

- “Tình yêu mãi mãi sao”- mẹ tôi nói  “ Mẹ hi vọng nó sẽ nở thật đẹp, con hãy chăm sóc nó thật tốt nha, và hãy nói với người gieo mầm để họ biết được sự tồn tại của nó”

- Con sẽ nói nhưng bây giờ bông hoa nhỏ của con chưa sẵn sàng mẹ ạ, thôi không nói nữa đến giờ con đi rồi. Con chào mẹ
‘ điều không thể’ bước ra cánh cửa tôi nghe mẹ nói gì đó rồi quay lại hỏi thì mẹ bảo không có gì, tôi cũng dạ vâng rồi đi xuống nhà, nơi có cậu trai đang chờ mình.

Vừa đi vài bước thì thấy Seungcheol đang đứng đợi trước xe, cậu bước đến mở cửa xe giúp tôi, rồi bản thân cũng ngồi vào ghế lái, chiếc xe chạy đến rạp chiếu phim, cậu bước vào mua vé, chọn một bộ phim kinh dị dù tôi rất sợ nhưng chẳng dám nói vì bản thân đã lỡ hứa sẽ đi cùng cậu hết ngày hôm nay. Ngồi vào ghế được in trên tấm vé xem phim, tôi bắt đầu hồp hộp bởi không biết cái thứ gớm ghiếc trên màn hình đang dọa tôi từng giây, tay tôi bắt đầu bấu vào cánh tay cậu, đôi mắt nhắm chặt, nhưng âm thầm ghê rợn vẫn vang đều đều, đột nhiên cảm nhận được tay cậu đặt vào cánh tay tôi đang bấu xé da thịt của cậu, chắc cậu đau nên đã nắm lấy tay tôi để nó không bấu được nữa, kể từ lúc bàn tay ấy đặt vào tay tôi, nhìn có dòng điện chạy qua người, tôi cảm thấy hai má mình đang đỏ cả đôi tai cũng vì ngại mà nóng lên, thật may khi bộ phim kinh dị này không có quá nhiều ánh sáng, nếu không cậu sẽ thấy dáng vẻ ngượng ngùng bây giờ của tôi mất. Đã rất nhiều tôi suy nghĩ không biết cảm giác khi nắm tay người mình yêu là gì? Là hồi hộp, rạo rực, hay mong chờ. Không không không tất cả đều không phải, cảm giác của tôi bây giờ là an toàn, là bình yêu, là khi những cảnh kinh dị trên màn hình không làm tôi thấy sợ nữa, là suy nghĩ điên rồ mong bộ phim đừng hết để tộ tham lam bàn tay cậu thêm một chút.

Ở bên cậu yên bình thật đấy, mỗi khi ở cạnh cậu tôi đều trở thành kẻ tham lam với thần thời gian, vì mỗi lần như thế tôi đều xin ngài cho thời gian ngừng trôi, để tôi tham lam thêm chút thời gian bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro