Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe người khác bàn về chuyện yêu đương, tớ chỉ nghĩ đến một mình cậu “
_______________ ________________
Xem phim xong thì chúng đi dạo ở trung tâm thương mại, mua vài món đồ cần thiết cho cho ktx, rồi lượn lờ đến quán cafe để viết thời gian, chúng tôi khi ở cạnh nhau đều rất hiểu đối phương, lúc cần thì sẽ nói, lúc không cần thì sẽ cho đối phương một không gian tĩnh, như lúc này đây, tôi đang ngồi kiểm trả các món đồ đã mua còn cậu ấy thì đang chăm chú gì đó trong điện thoại. Chúng tôi mỗi người đều làm viẹc của riêng mình đến chiều thì cậu ấy chở tôi về và hẹn ngày sẽ đến chở tôi vào ktx. Vài ngày sau điểm thi cũng có và cũng không có gì bất ngờ khi cả tôi và cậu ấy đều đỗ vào trường SVT mà cả hai mong muốn, cả tên nhóc Soonyoung cùng người yêu hắn cũng vậy, tối hôm đó chúng tôi quyết định tụ tập một bữa, ăn uống no say rồi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở cánh cửa đại học.

Ngày nhập học cũng đến Seungcheol đã đứng trước nhà đợi tôi xuống, cậu ấy thấy tôi đang kéo chiếc vai li cồng kềnh ra khỏi nhà thì liền chạy đến giúp, còn không quên cằn nhằn tôi

- Thiệt tình đó Yoon Jeonghan cậu dở cả căn nhà đi hay sao vậy, đã vậy không gọi tôi lên giúp, cái va li nặng như này mà lại không gọi con người cơ bắp như tôi lên khiêng là sao hả

- Cậu đã đến chở mình rồi mà còn gọi cậu lên khiêng phụ thật ngại quá đi, với lại cái này có nặng bao nhiêu đâu, hơn nữa tớ là con trai mấy cái này có nhằm nhò gì

Như một lời khẳng định với ông cụ non trước mặt rằng bản thân mình có thể tự làm, không phải việc gì cũng để cậu ấy giúp, tôi cảm thấy từ khi quen biết cậu bạn này tôi chẳng khác gì một cô gái bên cạnh cậu, việc gì cậu cũng giành làm thiệt là khiến tôi vừa yêu vừa giận

- Không phải tại cậu quá ốm làm chi, làm tôi cứ sợ cậu sẽ gãy làm đôi nếu tiếp tục khiêng cái va li này

Cậu ấy dùng dằn đặt va li vào cốp xe, nhưng vẫn lịch sự mở cửa xe cho tôi. Chiếc xe chạy đến trường trong 20 phút, tôi ở trong xe đã ngủ từ lúc nào không hay, đến khi người bên cạnh đã khiêng hết đồ xuống rồi quay lại gọi tôi lúc ấy tôi mới tỉnh dậy

- Dậy rồi à, tớ đưa cậu lên phòng, tớ và Soonyoung vừa khiêng đồ lên đó đấy

- Sao cậu không gọi tôi sớm
Tôi giận dữ nhìn cậu, cậu cười và nói “những món này nặng lắm tớ và Soonyoung khiêng được rồi, với lại tớ thấy cậu ngủ say quá nên chẳng nỡ gọi xíu nào”. Thật sự cậu bạn này lúc nào cũng vậy, cũng đối xử với cậu rất tốt, mỗi lần như thế cậu lại thấy yêu cậu bạn kia nhiều hơn. Bước lên phòng, cậu thấy căn phòng này không quá nhỏ vừa đủ cho cậu, Seungcheol và Soonyoung, cậu một giường còn Seungcheol và Soonyoung ở một giường nhưng là giường tầng, Soonyoung ở tầng trên còn cậu ấy thì ở tầng dưới

Hôm nay là ngày đầu nhập học nhưng vào buổi chiều nên cậu cũng không lo lắng gì, cứ từ từ thong thả dạo dưới sân trường, đi đến phòng học bước đến chỗ ngồi trước mặt có lẽ là vị giáo sư chính của ngành y mà cậu học, cậu ngồi thẩn thờ nhìn những tán lá cây, không biết Seungcheol bây giờ có làm quen được bạn mới chưa, nếu chưa cũng không sao vì cậu ấy còn có Soonyoung học cùng lớp nữa mà, lo lắng chẳng phải quá dư thừa sao. Cậu lại nghĩ không biết Seungcheol cậu ấy có lo lắng cho mình không.
Buổi làm quen đầu tiên trong diễn ra suông sẻ nên kết thúc cũng nhanh chóng, Jeonghan vội chạy đến nhà ăn nơi có Seungcheol đang chờ cậu, khi đến đó cậu đã thấy Seungcheol ngồi chờ mình sẵn cùng khay thức ăn trước mặt, như những năm học cấp 3 cùng nhau, người bạn này của cậu như hề thay đổi vẫn là khay thức ăn không có màu xanh của rau, mặc dù lúc trước cậu từng bảo “ Seungcheol ah sau này cậu cứ lấy rau đi tớ sẽ ăn dùm cậu mà” nhưng cậu bạn này rất cứng đầu chưa từng làm như làm như lời cậu nói

- Soonyoung đâu không đi cùng cậu à ( tôi thắc mắc hỏi cậu )

- À nó bỏ tớ đi với người yêu rồi, đồ tồi, khi đang đi với tớ thì thấy cậu bạn kia ở tuốt phía xa mà đã mưng quýnh cả lên rồi cong dò chạy mất chẳng nói lời nào
Cậu ấy hờn dỗi khi nói về Soonyoung người đã bỏ cậu đi một mình để đi với người yêu, nhưng chẳng phải cậu cũng đang đi với tôi sao, tôi cũng đã bỏ những người bạn mới quen của mình để đi ăn với cậu đây này đồ ngốc ạ!

- Jeonghan chiều cậu có bận gì không?

- Tớ không, sao vậy ?

- À không có gì tớ chỉ hỏi vậy thôi tại tớ cũng không có bận việc gì

- Cậu đừng rủ tớ đi đâu đấy nhé, hôm nay tớ chỉ muốn nằm dài trong phòng thôi, với cả tớ chưa sắp xếp lại quần áo

- Hay để tớ giúp cậu, dù gì tơa cũng chả có gì làm

- Được thôi cậu cứ tự nhiên dù gì bây giờ chúng ta ở cùng một phòng mà

Ăn xong chúng tôi cùng lên dọn phòng, hì hục cả tối mới xong, bây giờ nhìn nó giống phòng ở hơn rồi, dọn xong thì tên Soonyoung đó cũng về trên tay là bịch đồ ăn, cậu ta tươi cười kêu tôi và Seungcheol lại ăn cậu ta vừa đi ăn với người yêu thấy ngon nên đã mua về cho chúng tôi ăn thử.

Thời gian học đại học cứ thế trôi qua từng ngày, thời gian qua tôi cũng đã xin được một việc làm thêm tại quán cafe, tôi chỉ làm part-time vì ngành y giờ học tương đối nhiều, Seungcheol thì cậu ấy khi chán sẽ đến quán cafe tôi làm ngồi chơi game rồi đợi tôi về đi ăn rồi cùng về ktx, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, mỗi lần cậu ấy chờ tôi tan làm như vậy tôi đều ước rằng khi có ai hỏi cậu ấy đợi ai cậu ấy sẽ trả lời là đợi ngườu yêu.. Những suy nghĩ ấy đã thành công thúc giục tôi không thể che giấu tình cảm mình được nữa, phải đợi lúc thích hợp để bày tỏ với cậu ấy thôi.
____________________________________________
Huhu chắc từ chap sau mình sẽ đổi ngôi kể quá TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro