Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu được nghỉ việc ở quán cafe cũng không cần làm, nên cậu quyết định rủ Seungcheol đi dạo ở nơi các câu lạc bộ tập trung tại đó để tuyển thành viên, dù bận tối mặt nhưng cậu nghe người ta nói học đại học nên tham gia câu lạc bộ để sau này không phải hối tiếc. Vậy nên cậu quyết định dẫn con sâu lười biếng đang nằm dài kia đi

- Dậy đi Seungcheol ah, cậu với tớ đi tham gia câu lạc bộ nha, tớ muốn đến đó xem thử họ tuyển người như  thế nào.

- Yoon Jeonghan suốt cả đêm qua tớ phải chơi game nên bây giờ tớ còn mệt lắm cậu bảo Soonyoung đi với cậu đi

Cậu cũng bất lực nhìn con sâu ngủ rụt đầu trong chăn kia, đành phải dùng cách này thôi, cậu vừa học được nó qua một bộ phim

- Ayo nhười nha muốn đi nham nha chung với Seungcheolie cơ mà hứ hứ tục tăng hề * ý mình là cái này là aegyo của chị Jiwon nói với anh Seo Joon nổi tiếng một thời á *

Choi Seungcheol trên giường như vừa nhìn thấy chuyện kì lạ và không kém phần đáng sợ, hắn bật dậy tắm rửa thay đồ để đi với người kia, nếu hắn còn nằm đó thêm phút giây nào thì không biết bao nhiêu cái aegyo đáng sợ như vậy sẽ xảy ra, cũng đành hết cách với cậu bạn kia ai bảo hắn cứ chiều theo ý người kia làm gì. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Choi Seungcheol hắn có thể tự tin nói rằng chưa bao giờ tù chối bất kì yêu cầu nào của Jeonghan, ai biểu cậu mang dáng vẻ quá mỏng manh, ai nhìn cũng muốn che chở, đối với hắn cậu là vậy, hắn xem cậu như người thân của mình.

Sửa soạn xong thì hắn cũng chịu đi với cậu đến câu lạc bộ, hắn chẳng hứng thú với những thứ này, thời gian của hắn học thộ đã thấy mệt, còn cậu thì khác, cậu vừa học vừa làm bây giờ dở chứng lại muốn tham gia câu lạc bộ, là cậu sợ việc chưa đủ nhiều hay sao? Hắn thắc mắc trong lòng, hắn cùng cậu đến câu lạc bộ mĩ thuật, hắn nhớ lúc học cấp 3 cậu từng nó với hắn cậu thích vẽ, hắn nhớ cậu vẽ rất đẹp, nhưng cậu lại không theo học vẽ cậu nói những người theo nghệ thuật đều có ý chí xa rộng tâm hồn tự do, nhưng cậu lại không phải. Cậu nhìn người đứng bên cạnh trầm ngầm khẽ nói “ Seungcheol cậu không định tham gia cái nào sao?”

- Không tôi không thích mấy cái này, cậu không phải rất bận sao, tham gia rồi còn thời gian đâu đi chơi với tôi

Cậu nhìn hắn cứ hễ tí là giở trò giận dỗi, mỗi lần như vậy cậu đều phải xuống nước làm hòa, mỗi lần như thế hắn đều đắc ý mà nhìn cậu như thách thức, tên này là đang ngứa đòn đây mà

- Sao lại không có thời gian, mỗi tối chẳng phải tôi và cậu đều chơi game với nhau hay sao ( tôi đáp lại lời người kia )

- Những mà lâu rồi tớ và cậu chưa đi đá bóng hay đánh cầu gì cả, tớ sợ cậu mệt nên cuối tuần chẳng dám rủ cậu đi đâu, chỉ nằm dài trong phòng chơi game với cậu

Hắn là đang lo lắng cho cậu sao, mà khoan đã hắn và cậu chơi được cái bao ván game đâu. Dạo này cậu thấy mọi người hay chơi trò bắn súng gì đấy cậu cũng nài nỉ đòi hắn dạy cho chơi nhưng hắn nào có tâm dạy cậu, hắn chỉ cho cậu nhặt mấy cái súng dõm rồi bắn mãi mới chết nổi một người, hại cậu cứ hễ rảnh là phải tìm hắn chơi cùng, tại vì hắn dạy không có tâm nên cậu không dám chung với người khác sợ bị ăn chửi chỉ có chơi với hắn là không bị chửi, cái tên này cũng quá đáng thật mà.
Quay trở lại câu chuyện dang dở, cũng thấy hắn nói cũng đúng nên cậu quyết định xíu nữa sẽ đi chơi cùng cậu ta, để không người kia lại dỗi nữa mất

- Được rồi tớ đăng ký xong thì chúng ta đi chơi nhé, đi đâu cũng được cậu chọn đi
Tên kia hí hứng “ được quyết định vậy đi, chúng ta sẽ đi ăn, xong đi siêu thị rồi đi uống cafe rồi đi đánh cầu, ahhhhh có nhiều chuyện để làm quá. Bây giờ đi liền đi”

Tôi đang nghe cậu ta lên lịch trình một ngày như thể nó được ấp ủ từ lâu chỉ chờ ngày thực hiện

- Được đi thôi, tớ xong rồi
Tôi quay sang cậu đang hí hứng cười tít cả mắt lúm đồng tiền cũng lộ rõ lên. Cậu là vậy khi vui sẽ cười không thấy cả mặt trời, nụ cười của cậu ấy đẹp như ánh nắng mùa đông, mang lại tia nắng ấm đến sưởi ấy nơi cỏ cây khô cằn này, cậu như là tất cả những gì tôi có trong tuổi trẻ này

Mãi suy nghĩ quẩn quanh, đến lúc hắn gọi mãi cậu mới trả lời rồi kéo hắn đi lẹ, hắn đi lấy xe bảo cậu đứng đâu đó mát mát chờ hắn, cậu cũng ậm ừ làm theo, cậu cũng như hắn cả hai chưa từ chối bất cứ yêu cầu gì của đối phương, hắn lái xe đến chỗ đón cậu, cả hai cùng đi đánh cầu rồi đi ăn, hắn để ý rằng mỗi lần cậu đi ăn cùng hắn cậu đều chú đáo gắp rau về phía mình vì cậu biết hắn không thích ăn rau, hắn cũng biết cậu không ăn trứng dù cậu chưa nói hắn lần nào, kể cũng lạ tại sao hắn lại biết, tại vì lần gặp đầu bữa ăn ở nhà ăn hắn lấy cho cậu món thịt kho tôm trứng như cậu chỉ ăn mỗi thịt để lại tôm và trứng, hắn tự hỏi cậu bạn này kì lạ thật, món trứng chính là phần quan trọng của món thịt kho vậy mà cậu lại không ăn, rồi lần đi ăn tokkboki cậu cũng để lại trứng hắn đoán rằng cậu ghét việc ăn trứng. Hắn là vậy luôn quan tâm cậu, cách hắn đối với cậu và đối với Soonyoung hoàn toàn không giống nhau, có lẽ vì cậu mang vẻ ngoài mảnh khảnh nên hắn sợ đối với cậu giống như Soonyoung cậu sẽ tan vỡ đi mất, kể cả khi kéo cậu đi hắn cũng phải nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn sợ bản thân mạnh tay quá cậu sẽ đau, hắn nào biết rằng trong hắn cũng giống cậu đã hình thành một mầm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro