Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong chúng tôi cùng đi siêu thị mua sắm một vài thứ cho chiếc tủ lạnh trống không ở ktx vì cậu bạn Soonyoung thường xuyên ở nhà Jihoon người yêu cậu ấy, nên ktx đa phần chỉ có tôi và Seungcheol ở, bước vào siêu thị ánh mắt mọi người đổ dồn về chúng tôi, nói đúng hơn là cậu ấy, vì cậu ấy quá đổi đẹp trai, có một vài cô gái bẻn lẻn xin thông tin của cậu nhưng đều bị cậu ấy lịch sự từ chối, đi bên cạnh một người đẹp trai như này Yoon Jeonghan tôi cũng hãnh diện phần nào.

Mua đồ xong thì chúng tôi quay về ktx  để bỏ chúng vào tủ lạnh, tôi mua một lược 5 giỏ dâu tây vì hiếm khi chúng tôi đi mua sắm, cậu ấy cũng không hề có ý định cản tôi lại, tôi cũng biết mua nhiều như vậy cậu ấy cũng có phần ăn trong đấy thôi. Mà kể ra cũng thích thật, ngôi trường SVT này không hổ danh là ngôi trường đại học có tiếng của Seoul họ không cấm sinh viên dùng đồ gia dụng như các ngôi trường khác, họ cho sinh viên thoải mái tự do, nhưng trước khi mua một món đồ gia dụng gì cũng đều phải qua phòng kiểm tra dưới sảnh để đảm bảo nó đủ an toàn. Sắp xếp xong thì cả hai bắt đầu hoàn thành bài tập của ngành học. Seungcheol cậu ấy học ngành quản lí, còn tôi thì học ngành y bởi vì chúng tôi mỗi người một công việc, không cùng nhau trao đổi giống hồi cấp 3 nữa.
__________________________________________

3 tháng trôi qua

Chúng tôi vừa kết thúc kì thi cuối kì nên bây giờ được rảnh rang vài ngày, nên tôi, Seungcheol và Soonyoung quyết định đi uống một bữa thật đã, mặc dù sắp thành sinh viên năm 2 nhưng chúng tôi chưa bao giờ uống với nhau một bữa, tối đó tụi tui quyết định đi đến quán thịt nướng gần trường để ăn, tôi và Seungcheol đến thì đã thấy Soonyoung và Jihoon ngồi sẵn chờ chúng tôi, cậu bạn Jihoon này đây là lần đầu tôi đi chơi cùng, cậu bạn này thoạt nhìn rất dễ thương nhưng sao thằng Soonyoung lại bảo cậu ấy dữ dằn chứ, đúng là cái tên này không thể tin được. Chúng tôi gọi 2 chai soju để uống, nhưng tôi và Jihoon chỉ uống vài ba ly còn lại thì Seungcheol và Soonyoung đã dành uống hết, hai người học uống rượu như uống nước lã, khiến tôi và Jihoon cũng há hốc mặt cứ tiếp tục như này không ổn mất, nhưng ngăn cách nào họ cũng khôn chịu dừng lại. Đành để họ uống say rồi vác họ về thôi.

Đúng như dự đoán họ say bí tỉ Jihoon thì đang đỡ tên Soonyoung không biết trời đất kia về nhà mình, Jihoon bảo nếu để Soonyoung về ktx thì sẽ phiền phức cho cậu, ai biết được Seungcheol và Soonyoung về ktx họ có uống nữa hay không nên cứ chia ra cho chắc. Jeonghan thì đang vác cái cậu to con kia từng bước nặng nhọc lên phòng. Để Seungcheol nằm xuống, cậu xoay người cởi giày và tất của hắn ra, rồi câu xoay đi pha ly nước chanh cho hắn uống giải rượu, làm xong cậu nhún khăn lau mặt cho hắn nhưng khi đến gần cậu nghe hắn nói gì đó, không rõ ràng cậu ghé sát tai mình vào mặt hắn “ Eun Hee” ai đây? Cái tên lần đầu nghe đến, cậu chưa nghe hắn nhắc đến cái tên này bao giờ, đang bận suy nghĩ thì cậu bị hắn kéo mạnh xuống, cả người cậu bị hắn ôm trọn, cậu vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng lực của hắn quá mạnh, sức cậu vốn đã yếu hơn hắn rất nhiều nên cậu chỉ đành chờ hắn trở mình rồi trốn khỏi, khi hắn ôm cậu mùi hương trên người hắn cả mùi rượu cậu đều cảm nhận rõ rệt, cả mặt cậu đỏ bừng, tim cũng vì thế đập nhanh hơn, căn phòng vắng lặng cậu nghe rõ từng hơi thở, nhịp tim của cả hơn, cậu lấy tay sờ lên tim hắn rồi sờ lên tim cậu, tim hắn đập chậm rãi còn cậu thì dồn dập không thôi, nhưng cậu chẳng để ý nữa, cậu tham lam xoay người ôm lấy hắn thì thầm tring lòng ‘ tớ thích cậu Seungcheol ah’ tiếng lòng của cậu vang lên giữa không gian nhưng không bật ra âm thanh, suy nghĩ vu vơ mãi rồi nó đưa cậu vào giấc mộng, cậu và hắn nhắm mắt ngủ im điềm, đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu choàng tỉnh giấc, hắn cũng đã không còn bên cậu, cũng tốt nếu hắn còn nằm đó chắc cả hai sẽ có một buổi sáng khó xử lắm.

Cậu ngồi dậy vào nhà vệ sinh, cậu chuẩn bị cho tiết học hôm nay thì cánh cửa mở ra, hắn về trên tay cầm bịch đồ ăn, hắn gọi cậu ra ăn sáng

- Tối qua tớ có làm gì kì cục không Jeonghan

- K-không làm gì có, cậu chỉ kéo tớ một cái rồi ôm tớ ngủ như ôm gối bông vậy, hại tớ nhức mỏi quá nè

Cậu trả lời nhưng gương mặt không hề ngước lên nhìn hắn, vì cậu đang ngại, mà hắn thì dửng dưng như chưa có gì xảy ra, cũng phải thôi vì cậu thích hắn nên cậu luôn ngại với mọi hành động của hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro